
ghiệm vô cùng.
Dĩ nhiên, ‘thần vật’ có hiệu quả như vậy, giá tiền tự nhiên cũng không phải là re, một lượng bạc một cái, tuyệt không kém.
Đế Tuấn nghe hiệu quả tốt, không nhịn được lập tức khẳng khái rút tiến, mua hai cái buộc ở trên cánh tay nàng.
Đây là Mộ Lăng Không ngăn.
Nếu theo tính tình của hắn, sợ là hai chân cũng buộc vào, một lần được nhiều đứa bé là tốt nhất.
Trên cổ nàng đeo chiêu tử Quan Âm mà lão bản tiệm trang sức bán cho Đế Tuấn, hai ngón tay đeo nhẫn, nghe nói cũng không cần suy nghĩ, cũng liên quan đến đứa bé.
Đế Tuấn, hắn đúng là điên rồi.
Vì có thể có con, có chút tẩu hỏa nhập ma.
Mộ Lăng Không từ kinh ngạc kỳ quái đến bất đắc dĩ, rời từ bất đắc dĩ chuyển sang binh tĩnh, quá trình chuyển biến tâm trạng của thế viết thành một quyển sách rồi.
Lần thứ N vuốt mi tâm căng đau, nàng tự lẩm bẩm: “Lúc đầu làm sao ta lại khẳng định chàng là hòa thượng chứ? Thật là thua thiệt ta còn tự xưng là hành tẩu giang hồ nhiều năm, cái gì mà trận chiến nào cũng chưa từng bỏ qua, xem ra, duyên nhân thuật, tất cả đều bị chó nuốt.”
Đế Tuấn đi theo một bên đong đưa đầu, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp không nghe rõ ràng thở dài: “Nương tử, nàng nói cái gì? Vi phu quên đồ sao? Mau mau nhắc nhở,chúng ta một lần mua cho hết, tránh cho trên đường đi gặp phiền toái.”
Q.2 – Chương 151: Quang Minh Chính Đại Đoạt Nam Nhân (1)
Đế Tuấn đi theo một bên đong đưa đầu, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp không nghe rõ ràng thở dài: “Nương tử, nàng nói cái gì? Vi phu quên đồ sao? Mau mau nhắc nhở,chúng ta một lần mua cho hết, tránh cho trên đường đi gặp phiền toái.”
Thật là khủng khiếp vì cái ham muốn mua đồ kia.
Mộ Lăng Không không còn hơi sức: “Phu quân, ta mệt mỏi, muốn trở lại trên xe để nghỉ ngơi.”
“Mệt mỏi à? Chúng ta còn chưa mua hết đồ cần chuẩn bị đâu, giao cho Tiểu Bắc cái người tâm thô kia đi làm vi phu không yên lòng.” Hắn suy sụp hạ mặt, dáng vẻ thất vọng.
“Dù sao xe ngựa đang ở bên kia đường, gọi Tiểu Nam cùng với ta là được, một mình chàng đi dạo cũng không sao.” Cũng thuận tiện cho tai nàng tỉnh táo, có thể thở được một chút.
“Vậy cũng tốt, nương tử lên xe trước, một hồi sau vi phu sẽ trở lại.” Gọi Tiểu Nam, Đế Tuấn tự mình dặn dò mấy câu, lại nhìn họ đi lên xe, lúc này mới không biến sắc lộ ra nụ cười gian, mang theo Tiểu Bắc nhanh chóng hướng cuối phố mà đi.
Nương tử tạm thời không đi theo hắn cũng tốt, hắc hắc, đi tới nơi có cá như lời người nói, cần chuẩn bị một số công cụ, tránh được Mộ Lăng Không, cũng giảm bớt công sức giải thích.
Đứa bé a đứa bé, một lần sinh hai bào thai, hắn là bị tình thế bắn buộc.
…………
Nước ngọt trong túi da đã uống không thừa giọt nào, Mộ Lăng Không vẫn cảm thấy khát nước vô cùng.
Tiểu Nam tỉ mỉ phát hiện môi nàng hơi khô, vì vậy đề nghị muốn tới cuối phố mua trà lạnh cho nàng giải khát.
Mộ Lăng Không đóng lại cửa xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra đường phố bên ngoài, trong một ngôi nhà, trong ngày nóng nhất, tiểu thương mơ màng buồn ngủ.
Dù sao lúc này người mua đồ cũng không nhiều, lười biếng một chút, dưỡng tinh thần chờ đợi.
Loại không khí bình an hòa hợp này thật khiến người hưởng thụ.
Mộ Lăng Không hoảng hốt cảm thấy đoạn ngày chung sống với Đế Tuấn sợ ràng chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời nàng.
Q.2 – Chương 152: Quang Minh Chính Đại Đoạt Nam Nhân ( Hai )
Cũng không biết sẽ duy trì trong bao lâu.
Đến quá dễ, cảm giác không đáng tin.
Một đôi không che được con ngươi sáng lóa, ở góc đường dòm ngó hồi lâu, cuối cùng đã tìm được thời cơ, nhanh chân bước qua, trực tiếp vén cửa xe gỗ trên xe, ngồi ở cửa, liếc xéo Lăng Không, đùa cợt nói :”Sư muội, ngươi lại dám dùng diện mạo thật hành tẩu giang hồ, chẳng lẽ không sợ bị người khác phát hiện liên lụy tới sư môn, chẳng lẽ, ngươi đã không đặt sư phụ ở trong mắt.”
Đó là bộ mặt mà nàng không nhận ra.
Nhưng từ trong âm thanh của nàng ta, nàng vẫn dễ dàng nhận ra đối phương, ”Thủy Đinh Lăng.”
”Ngay cả đến sư tỉ đều không tôn trọng? xem ra sư muội thật sự muốn xuất sư rồi.” Nàng bất mãn hừ lạnh một tiếng, không hài lòng phát hiện, sư phụ và sư môn cũng không có cách nào làm đối phương lộ ra một tia sợ hãi.
Lăng Không có chút ngoài ý muốn, nụ cười căng thẳng, mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt nói :”Lần trước sư môn tỉ võ, người thắng là ta, Thủy Đinh Lăng, ngươi mới là sư muội.”
”Ngươi không đi hoàn thành mệnh lệnh sư phụ giao phó, lại cùng với một hòa thường vừa mới hoàn tục làm trò, sư phụ đã biết hết, lần tới, đem ngươi trục xuất ra sư môn cũng không quá đáng, vị trí sư tỉ, tự nhiên để ta làm.” Đinh Lăng cười một tiếng, rất hài lòng.
Nàng chờ giờ khắc này đã nhiều năm rồi.
Hung hăng giết chết Lăng Không là tâm nguyện trọn đời của nàng.
Hôm nay, người ghét nhất đã để lộ sơ hở, Đinh Lăng không kịp chờ đợi nhảy ra bỏ đá xuống giếng, cả người sảng khoái.
Tâm thần của Lăng Không đại biến, mặt vẫn không biến sắc, ”nếu ta bị trục xuất ra sư môn, cùng ngươi không có chút quan hệ nào, một tiếng sư tỉ, sợ là cả đời ngươi cũng không nghe được.”
”Ngươi…. …” dễ dàng bị nàng gây xích mích sinh ra khí