Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326450

Bình chọn: 8.00/10/645 lượt.

ìm được một chữ lí nào.

Ai bảo nàng lỗ mãng trước, võ công không địch lại được, bị áp chế không có chút lực phản kháng nào, đáng đời.

Q.2 – Chương 156: Quang Minh Chính Đại Đoạt Nam Nhân ( Sáu )

“Mộ Lăng Không, ngươi không cần quá đáng.” Đinh Lăng nhìn chằm chằm nàng, trong lòng cũng đang giật mình cường lực của nàng ta thật khủng bố, mới có mấy tháng không gặp, công phu của nàng ta cư nhiên đã cao như vậy. Nếu quá khứ nàng có thể kiên trì đỡ được mấy chiêu, bây giờ, sợ là ngay cả ba chiêu cũng không trụ được.

”Sao? muốn động thủ? Ta theo.” Trong lòng có chứa một ngọn lửa vô danh, đang lo không có chỗ phát tiết, có người tự đưa tới, nàng cầu còn không kịp.

Cắn chặt hàm răng, Đinh Lăng không có dũng khí cùng nàng ta thực thực tại tại đối mặt.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, giữa các nàng có nhiều liên kết, không nhiều cũng không kém .

”Vấn đề thứ ba, ta cũng không cần hỏi, ngươi đã phá thân, bất kể là cưới hỏi đàng hoàng hay không, sư phụ cũng sẽ không cho ngươi làm nhục sư môn, Lăng Không ngươi đợi chết đi.” Phá vỡ cửa xe, nàng nhanh rời đi, dù là nhanh chóng rời đi, dân chúng vẫn kinh ngạc, cũng hồn nhiên không kém.

Đã muộn rồi, Lăng Không nhất định bão táp hóa điên, nữ nhân này tuyệt đối ngoan cố, không chịu nổi một tia uất ức nào.

Đinh Lăng không chọc nổi.

Khi Tiểu Nam trở về, Lăng Không đang sửa chữa cái cửa.

Nàng cuống quýt đưa trà lạnh, đón lấy công việc, ”Sao cửa lại hư?”

”Mới bị động kinh, mơ hồ, làm thành một chưởng.” Cánh môi treo nụ cười như không có chuyện gì xảy ra, nàng lắc đầu một cái,” kể từ khi võ công tăng cao, ta có chút không khống chế được, chúng ta nhanh tu sửa, tránh cho gia trở về, lại hỏi lung tung.”

Lòng Tiểu Nam sinh khác thường.

Q.2 – Chương 157: Quang Minh Chính Đại Đoạt Nam Nhân (7)

Nhưng tại sao nương nương lại nói rằng nàng không cẩn thận vận công ra một chưởng đây?

Chỉ là, lời nói vừa rồi của Mộ Lăng Không chứa đầy hàm ý, biếu đạt rất hiểu, nàng không hy vọng chuyện này bị thái tử gia biết.

Tiểu Nam hồi tưởng lại bộ dáng khẩn trương quá độ của điện hạ nhà mình, có chút hiểu ý, gật gật đầu nói: “Thật may là dưới mã xa có đặt rương công cụ, sửa chữa xe rất đơn giản, không làm khó được ta. Phu nhân cứ ngồi xuống uống trà lạnh đi!”

Dứt lời, nàng liền lấy ra búa sắt, tay chân lanh lẹ tu sửa.

Đợi đến khi Đế Tuấn cùng Tiểu Bắc lắc lư trở lại, xuất hiện ở góc đường thì trà lạnh Mộ Lăng Không uống cũng đã cạn, Tiểu Nam như không có chuyện gì xảy ra nhanh chóng cất búa đi.

Tất cả đều là cảnh thái bình giả tạo, giống như cái gì cũng không xảy ra.

“Nương tử, nàng có nhớ ta không?” Hắn ôm lấy nàng, mượn xe ngựa chặn lại tầm mắt người ngoài, giống như vô cùng đói khát, dùng sức hôn lên môi của nàng, hấp thu mật ngọt trong miệng nàng.

“Còn chưa kịp nghĩ, chàng đã trở lại.” Nàng lo lắng đẩy hắn một cái, còn chưa thích ứng Đế Tuấn thỉnh thoảng bộc phát nhiệt tình.

Hắn có thể không coi ai ra gì, da mặt của nàng vẫn mỏng như cũ, động một chút liền nóng bỏng lợi hại.

“Thật ra thì có thể nhanh hơn một chút, nhưng Tiểu Bắc kinh sợ vô cùng, chạy vài bước liền mệt như đại tiểu thư mới gả, vi phu còn phải chờ hắn.” Đế Tuấn không chút khách khí đem trách nhiệm đẩy lên người khác, thị vệ là như thế nào? Lúc cần thiết, thì phải giúp chủ tử chịu tiếng xấu.

Tiểu Bắc co rúm cúi đầu, nhìn Tiểu Nam không tiếng động hoa chân múa tay, tỏ vẻ oan uổng.

Hắn cũng không có lá gan lớn tiếng phản bác.

Thái tử gia nói cái gì làm cái đó, chỉ cần hắn vui là tốt rồi.

“Phu quân, tại sao áo khoác của chàng lại rách? Không phải là vừa mới mua ở trong tiệm may, chàng thay xong không cởi xuống được, liền mặc luôn sao?” Mộ Lăng Không nghi ngờ hỏi.

Q.2 – Chương 158: Quang Minh Chính Đại Đoạt Nam Nhân (8)

Đế Tuấn suy nghĩ một chút, lộ ra biểu tình hiểu ra: “Vừa rồi qua chỗ quẹo quệt một cái. Ah, như vậy mà đã rách à? Xem ra cũng không phải là chất liệu tốt, trở về khách sạn phải cởi ra ngay, về sau không bao giờ tới cái cửa hàng kia nữa.”

Mộ Lăng Không làm sao mà không nhìn ra đó là kiếm khí trường kiếm quét ngang qua, mới có dấu vết đó lưu lại.

Tiêu Trúc chắc chắn là đã cùng người động thủ.

Võ công của hắn cao, đến tình cảnh không thể tưởng tượng nổi, ai lại có thể cắt rách y phục của hắn?

Nhưng nếu hắn không muốn nói, nàng cũng không vội hỏi tới.

Nam nhân này, ý tứ vô cùng gấp đây.

Hắn vừa bắt đầu liền dối lừa nàng, xem ra là không muốn cho nàng biết một chuyện.

Mộ Lăng Không lo lắng thu hồi gợn nước nhộn nhạo trong mắt phượng, khi cũng nói giỡn với Đế Tuấn vẻ mặt rõ ràng có chút cứng ngắc.

“Đồ vật cần thiết chúng ta đã mua đầy đủ, bây giờ có thể trở về khách điếm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường.” Nâng Mộ Lăng Không lên ngựa, Đế Tuấn bình thản lướt qua cửa xe bị hư, rồi sau đó giống như bình thường nhanh chóng chui vào trong, “Tiểu Nam và Tiểu Bắc về phía sau, hôm nay gia muốn đích thân đánh xe, để cho nương tử của gia an tâm nghỉ ngơi.”

Phu thê hai người đều có tâm sự riêng, mặc dù dọc đường đi Đế Tuấn phô trương khoe mẽ, vẫn không có biện pháp khiến Mộ Lăng


The Soda Pop