XtGem Forum catalog
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326411

Bình chọn: 10.00/10/641 lượt.

a nàng biến hóa, người nọ bật cười ra tiếng: “Ngược lại ta thật sự rất nhớ nhưng ngươi, Lăng Không.”

“Huyền Minh, ngươi chuyện của ngươi rất buồn cười, đáng tiếc là quá lạnh rồi.” Áp chế chặt đôi tay, không cho phép chúng run rấy. Thân thể Mộ Lăng Không thủy chung vẫn giữ tư thế kỳ quái, lưng thẳng tắp, giống như có người dùng cọc gỗ chống trụ.

“Bổn tôn cũng không phải nói dối, Đại Tuyết Sơn không dối trá, có thể sánh nhìn ngắm non sông đấy.” Huyền Minh thở dài một hơi, âm thanh tiêu tán.

Mộ Lăng Không lại đang ở bên trong sơn động vòng vo mấy khúc quẹo, cư nhiên tiến vào một hàn băng vạn niên bao quang sơn động.

Q.2 – Chương 164: Yêu Nghiệt Nam Nhân Đến Từ Tuyết Sơn (4)

Nhiệt độ xuống cực thấp, không phân cao thấp với đỉnh núi Tuyết Phong, người võ công thấp một chút, sẽ không thể chống lại được với khí lạnh này.

Huyền Minh một thân đồ đen, đứng ở giữa bốn gã chấp pháp sứ giả, rất dễ nhìn thấy.

Ở ngay trước mắt, muốn không chú ý tới cũng khó khăn.

Đinh Lăng cùng với mấy nữ tử bạch y đi vào, những người đi vào đều trừng mắt liếc Mộ Lăng Không, cũng không nói chuyện, tìm một góc, khoanh chân ngồi xuống, hơi khép mắt lại, bộ dáng tiến vào trạng thái siêu nhiên nằm ngoài mọi việc.

Tướng mạo của Huyền Minh xuất chúng nổi bật nhất Đại Tuyết sơn.

Tuấn nam mỹ nữ thấy cũng nhiều, nếu như một người còn có thể cho ánh mắt ngươi trong nháy mắt sáng lên, không chớp mắt, không muốn dời đi, vậy chính là kiểu hình như Huyền Minh này.

Khuôn mặt tinh xảo khiến nữ nhân phait đố lỵ, đôi mắt hoa đào sóng quang tràn trề, mới nhìn thì ấm áp, khi tỉ mỉ phân biệt, cũng không khó khăn phát hiện ẩn núp sao sự ấm áp đó chính là hắc ám đủ để cắn nuốt lòng người.

Cho dù là chỉ nhìn hắn trên người cũng không tự nhiên run lên, vô cùng không thoải mái.

Hắn luôn là một loài động vật có thể làm cho người ra sợ hãi: rắn.

Mỗi lần Mộ Lăng Không nhìn thấy hắn, đều hoài nghi, nam nhân này có lẽ thật sự là loại động vật lãnh huyết mà dính dính nhơn nhớt ấy chuyển thế.

“Lăng Không, ngươi thật sự làm cho bổn tôn bất ngờ!” Y phục thiếu phụ trên người nàng đốt lên ngọn lửa trong mắt Huyền Minh. Mặc dù Đinh Lăng đã bẩm báo qua chuyện này, nhưng khi tự mình nhìn thấy, vẫn có loại cảm giác bừng bừng nóng cháy.

Huyền Minh liếm liếm cánh môi, hàm răng u lãnh sáng bóng chỉnh tề lộ ra mấy phần yêu tà dữ tợn: “Ngươi thất thân? Tên nam nhân lấy được cái đó của ngươi, sẽ bị bầm thây vạn đoạn (chặt thành trăm mảnh)

Mộ Lăng Không tiện tay rút thanh kiếm Tinh Thiết Trọng từ đai lưng ra, kiếm quang léo mắt, hung hăng cắm ở dưới chân: “Nam nhân là tự ta chọn, người nào muốn động hắn, cũng phải hỏi qua ta có đồng ý hay không.”

Q.2 – Chương 165: Yêu Nghiệt Nam Nhân Đến Từ Tuyết Sơn (5)

Cánh môi cong lên lọ ra đường cong khinh thường: “Dĩ nhiên, nếu như mà ta chết rồi, các ngươi muốn giết người nào thì cứ giết, Lăng Không không xen vào nhiều chuyện như vậy.”

Huyền Minh từng bước từng bước đi về phía nàng, cho đến khi hai người đứng đối mặt nhau, mới cầm lên lọn tóc buông xuống dưới của nàng, đặt ở trên môi nhẹ nhàng hôn: “Ngươi vẫn tùy hứng như vậy, Tiểu Lăng Không, chỉ cần nam nhân kia chết rồi, ngươi có thể trở về trong lòng Đại Tuyết Sơn, chuyện trước kia, có thể coi như chưa từng xảy ra.”

Bốn vị trưởng lão chấp pháp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vô cùng.

Huyền Minh nói thế, quả thật là giải vây cho Mộ Lăng Không vi phạm cấm kỵ nghiêm trọng.

Mà có lời hứa của hắn, mặc kệ trước đó Mộ Lăng Không đã làm những chuyện thái quá đến cỡ nào, cũng xóa bỏ sạch, sẽ không có người tới tìm thêm phiền phức cho nàng.

Tay trái Mộ Lăng Không còn cất giấu một con dao màu đen lớn chừng bàn tay, cánh tay xanh trắng phất lên, đồng thời bước chân lui về sau nửa bước, kéo dài khoảng cách với Huyền Minh.

Một ít tóc bị hôn qua, đành phân chia cùng chủ nhân, lưu lại trong lòng bàn tay Huyền Minh, có chút rung động.

“Lăng Không đã gả cho ngươi, tự nhiên sẽ thủ thân như ngọc, Huyền Minh, xin tự trọng.” Mắt phượng tức giận, ẩn chứa bao nhiêu khí nén. Nếu người khác dám đối với nàng như vậy chỉ một kiếm vừa rồi, cũng không phải là cắt đứt tóc của mình.

“Ngươi lại xem trọng hắn như vậy sao?” Năm ngón tay mở ra, mặc cho tóc đen xoay tròn bay thấp, Huyền Minh hỏa nộ,hiển nhiên là hoàn toàn bị Mộ Lăng Không khơi lên: “Ngươi đừng có quên, còn kém một bước, ngươi đã có thể được Đại Tuyết Sơn tiếp nhận, cực khổ rất nhiều năm, bỏ ra nhiều khổ cực như vậy, liền vì một nam nhân bình thường mà buông tha, đáng giá không?”

“Dù là trở thành một thành viên của Đại Tuyết Sơn thì có thể như thế nào? Cho tới bây giờ đó đều là những ngày mà ta không muốn trải qua, Huyền Minh, ngươi cũng đừng quên mất, ban đầu người thay ta quyết định, chính là ngươi!”

Q.2 – Chương 166: Yêu Nghiệt Nam Nhân Đến Từ Tuyết Sơn (6)

“Dù là trở thành một thành viên của Đại Tuyết Sơn thì có thể như thế nào? Cho tới bây giờ đó đều là những ngày mà ta không muốn trải qua, Huyền Minh, ngươi cũng đừng quên mất, ban đầu người thay ta quyết định, chính là ngươi!” Tay Mộ Lăng Không càng run lợi hại, chỉ đành li