
g cự, cũng gắt gao nắm, ”Cùng ta về, ngươi chính là nữ nhân của Minh Thần Huyền Minh, duy nhất, đời này kiếp này, tuyệt không thay đổi.”
Nàng lộ vẻ cười lạnh….
Q.2 – Chương 169: Yêu Nghiệt Nam Nhân Đến Từ Tuyết Sơn (9)
”Nam nhân ta yêu, tại sao lại cần ngươi thích? Huyền Minh, võ công của ta không bằng ngươi, nhưng trên thế giới này có nhiều cách, tới áp bức đến cường giả, tỷ như…”
Nàng nâng lưỡi đao lên chặt đứt sợi tóc, lần này nhắm ngay chỗ bị buộc với cánh tay phải của hắn mười ngón cùng nhau.
Nàng muốn dùng một phương thức tự tàn để biểu lộ tư thái.
Dù là tứ chi tàn tật, hay là mất đi tính mạng, nàng cũng không phản bội tình yêu vất vả mới có được.
Chỉ có như vậy, mới có thể không phụ một mảnh tâm ý mà Đế Tuấn quý trọng.
Huyền Minh rốt cuộc trước khi lưỡi đao chạm phải cổ tay của nàng trước, buông lỏng giam cầm.
Hai ngón tay chính xác cầm lưỡi đao, tránh cơ hội muốn tổn thương nàng.
CÙng lúc đó, một cái nhuyễn kiếm màu đen nộ long mãnh liệt tập kích trước mặt của Huyền Minh, vẻ này không kém hơn sự cường đại bị áp bức của hắn, ép hắn không nhẹ phải nhảy ra tại chỗ, mới có thể tránh được đợt tập kích này.
Sau lưng nàng chẳng biết lúc nào có thêm một người.
Một người gấm vóc trường bào 14, 15 tuổi, mặt oa nhi, da thịt non mịn, thỉnh thoảng cười đáng yêu, thỉnh thoảng tròng mắt đông lạnh, ẩn chứa lực sát thương, hắn mím môi thật chặt đứng một chỗ.
Đem nàng thành công ôm trong ngực, cũng không dính sát như bình thường, mà là lực lớn hơn lôi nàng ra sau lưng, lại dùng thân hình cao lớn chặt chẽ ngăn trở nàng, cũng thuận tiện cắt đi ánh mắt si mê của Huyền MInh.
”Nương tử, chuyện ngày hôm nay khiến vi phu rất tức giân, ngươi cần hảo tâm chuẩn bị, chờ khi về, vi phu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.” Hắn sợ bay cả tim, vẫn nhảy loạn không ngừng, không cách nào về vị trí cũ.
Q.2 – Chương 170: Yêu Nghiệt Nam Nhân Đến Từ Tuyết Sơn (10)
Mộ Lăng Không đứng ở phía sau mới phát giác ra phu quân của nàng cao lớn như vậy giống như một tòa núi cao nguy nga, đứng vững vàng ở trước mặt mình, chặn tất cả mưa gió lại, khiến những khả năng gây tổn thương đến nàng đều tiêu tán.
Thật an toàn.
Đế Tuấn đến, không có người nào có thể ép buộc nàng làm những chuyện nàng không thích làm nữa.
Dù là Huyền Minh, còn có đại Tuyết Sơn ở sau lưng hắn cũng không thể ép buộc.
“”Được rồi, trở về rồi hãy nói.” Nàng cười khan hai tiếng.
Cục diện rối rắm trước mắt vẫn còn chưa được giải quyết, hai vợ chồng phải đoàn kết nhất trí, đồng tâm đi ra ngoài.
Hiện tại nghiên cứu phải giáo huấn nàng như thế nào, đó không phải là nội chiến hay sao.
Huyền Minh vẻ mặt khó chịu nhìn hai người cực kỳ thân mật dán sát vào nhau như thành một khối.
Cuộc sống an nhàn trên Đại Tuyết Sơn cũng chưa hoàn toàn tiêu diệt tình cảm thuộc về con người của hắn.
Một khi ghen tỵ đột kích, sôi trào mãnh liệt cơ hồ muốn nổ tung thân thể cường hãn của hắn, Huyền Minh nheo đôi mắt hẹp dài lại, giống như dao găm muốn đâm xuyên qua ‘tiểu’ nam nhân ngăn trở Mộ Lăng Không.
“Chúng ta lại gặp mặt.” Huyền Minh lập tức nhớ lại người ở trước mắt này là ai, mấy canh giờ trước, hai người còn có giao thủ qua. Chỉ là khi đó, đối phương nhỏ yếu không thể tưởng tượng nổi, không quá mười chiêu liền bị hắn quật ngã trong vũng máu.
Hắn hẳn là đã chết.
Vì sao lúc này lại đứng ở trước mặt hắn, quang thân phát ra khí thế cường đại, gần như không phân cao thấp với hắn.
Chẳng lẽ là hai người sao ?
Hoặc là, hắn lừa mình.
“Ta tới, đầu tiên là trả nợ, sau đó là đòi nợ” Đế Tuấn giơ áo khoác bị tổn hại ra, sợ Huyền Minh nhất thời không lý giải được trí khôn của người Trung Nguyên : “Ngươi không lý do chém ta một kiếm, hiển nhiên ta phải trả lại ngươi một đao, đó là ‘trả nợ’. Ngươi khi dễ nương tử ta, còn muốn ta bị cắm sừng, đây là ngươi thiếu ta một ‘khoản nợ’. Ta luôn là người cực kỳ hẹp hòi, tuyệt sẽ không cho người khác thiếu ta, cho nên phải đòi lại.”
Q.2 – Chương 171: Trên Giường Trừng Phạt Nàng
Đứng ở phía sau Mộ Lăng Không nghe ý tại ngôn ngoại, vươn bàn tay nhỏ bé ra, hung hăng nhéo một cái ở bên hông Đế Tuấn.
Nói ai keo kiệt đây ? Coi nàng là đồ ngốc sao, nghe không hiểu châm chọc ư ?
Đế Tuấn quay đầu lại, nhe răng nhếch miệng nói : “Nương tử, vi phu nói mình hẹp hòi, chưa từng nói nàng keo kiệt, nàng không thể bởi vì trước kia mình rất keo kiệt mà không cho vi phu thỉnh thoảng hẹp hòi một chút sao?”
“Phi.” Phỉ nhổ hắn một ngụm, Mộ Lăng Không như kỳ tích khôi phục lại tâm tình đùa giỡn: “Còn không chuẩn bị cẩn thận nghênh địch, không làm được như lời nói, phu thê chúng ta sẽ chấm dứt tại đây, không phải chàng muốn một chục đứa nhỏ sao? Nếu chết rồi thì phải đi âm tào địa phủ sinh đấy.”
“Vậy cũng không được.” Đế Tuấn vẻ mặt phớt tỉnh lắc đầu một cái: “Địa phủ quá lạnh, đứa nhỏ sẽ bị gió rét, ở trên nhân gian là được, nhân gian có núi có nước có sông, có hoa có cỏ có dã thú, còn có mặt trời ấm áp…hắc hắc”
Huyền Minh nghe vậy nổi trận lôi đình.
Lấy võ công của hắn, muốn tránh không nghe cũng khó khăn.
Phu thê nhà người ta tâm tình, nghe vào trong