
tai hắn như dao găm cắt vào nơi mềm mại nhất của trái tim.
Từ trong ra ngoài, ngũ tạng lục phủ của hắn lật khuấy co rút không thôi.
Vì vậy không nhịn được quát lên một tiếng, chặn lại hai người ngày càng càn rỡ đối bạch: “Đã chết đến nơi rồi còn có tâm tình liếc mắt đưa tình. Vị thiếu niên, Lăng Không là nữ nhân bổn tôn nhìn trúng từ nhỏ, tuyệt đối không có khả năng tặng cho ngươi. Thức thời, nhanh chóng tạ tội chết, cũng miễn cho bổn tôn phải động thủ, chịu những đau đớn vụn vặt này.”
“Thúi lắm, lão tử tuổi còn lớn hơn ngươi, nói ai là thiếu niên hả?” Đế Tuấn không cần suy nghĩ, bộc phát nói tục.
Trên thực tế, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Huyền Minh, đã không ưa dáng vẻ cố làm siêu nhiên của hắn. Đối phó với loại ưu nhã thỏa đáng này, loại người vĩnh viễn giữ vững tư thái cao cao tại thượng, ngược lại dạng tiểu lưu manh nơi phố phường sẽ giải hận được.
Căm tức hắn vừa mới ép Lăng Không thiếu chút nữa đứt cổ tay, Đế Tuấn nơi nào còn có tâm tư lưu lại đường sống.
Q.2 – Chương 172: Trên Giường Trừng Phạt Nàng (2)
Làm sao mà vui vẻ tới.
Trước khi đánh chết Huyền Minh, cần đem hắn tức chết đi rồi nói.
”Ngươi….” ở Đại Tuyết Sơn, ai nhìn thấy Huyền Minh không phải cung kính, hắn làm sao chịu qua được cái vũ nhục như thế.
Động võ, hắn không sinh ra vẻ sợ hãi, nhưng cãi nhau, thì đúng thật là khong phải đối thủ.
Khí sắc tức giận đã hiện rõ trên mặt, vẫn là nghĩ không ra từ ngữ thích hợp để phản bác, vì vậy chỉ có thể hướng về phía Lăng Không phía sau Đế Tuấn kêu to, ”Đây chính là nam nhân ngươi nhìn trúng? Đây chính là người ngươi yêu? Vì hắn ngay cả bàn tay ngươi cũng không cần? Ngươi có nghe thấy cái hắn vừa nói không, thô bỉ, hạ lưu, căn bản là đồ lưu manh rắm chó, tiểu côn đồ.”
Huyền Minh không dễ dàng chứng minh sự thật, nội tâm mỗi người thật sự đều tồn tại một đồ vật âm u.
Mà thô tục, kì thật ai ai cũng biết nói.
Chỉ là, có người quen khắc chế, luôn tránh khỏi mà thôi.
Lăng Không im lặng cực kì.
Nhưng nàng hiểu rõ Huyền Minh là nam nhân dạng nào.
Cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc, Tu Tâm Dưỡng Tính, đem dục vọng áp đặt đến cực hạn, tám phần lực chú ý của hắn đều đặt ở trên nghiên cứu võ học.
Mặc dù chỉ có 26 tuổi, nhưng trí khôn hắn lắng đọng xuống đã không thua gì một trưởng già 60 tuổi.
Nhưng Huyền Minh như vậy, vẫn bất tri bất giác cùng với Đế Tuấn cùng nhau nói tục.
Rắm chó không kêu, đồ lưu manh, tiểu côn đồ, trước ngày hôm nay, không có người nghe thấy từ ngữ ”nhân tính hóa” như vậy từ con người tuấn mỹ phiêu dật này.
Cánh tay Đế Tuấn từ phía sau tìm tòi, ôm chầm lấy nàng, đôi môi nóng hừng hực in dấu trên môi nàng.
Biểu diễn xong, đem nàng nhét lại về phía sau, dùng thân thể ngăn trở lần nữa, dương dương tự đắc nói….
Q.2 – Chương 173: Trên Giường Trừng Phạt Nàng (3)
“Như thế nào? Ta thô bỉ, ta hạ lưu, ta vô sỉ, ta dâm đãng, nhưng nàng lại yêu ta, thích ta, cả đời không muốn rời xa ta, ngươi thì sao quý, phiêu phiêu dục tiên, vứt bỏ Thất Tình Lục Dục, nhưng Lăng Không không thích, oa tạch tạch tạch. . .”
Không có kiên nhẫn cùng hắn nói bậy nữa, Huyền MInh vừa ra tay là sát chiêu, mưu toan trong vòng ba chiêu, sẽ để cho Đế Tuấn bị mất mạng.
Hắn lại dám đi hôn Lăng Không.
Lại còn dùng tư thế cợt nhả như vậy, hắn tuyệt nhiên không coi là nam nhân.
Trường nhuyễn kiếm trên không trung du đãng, phong kín Huyền Minh thế công, không dễ dàng tiếp cận người hắn.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Đế Tuấn còn có tâm tình bình luận, “Tay không có đeo găng tay cùng ta đấu? Ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình.”
Trưởng lão của Chấp Pháp đường vội vàng dâng lên thần kiếm Liệt DIễm Huyền MInh chuyên dụng.
Từ khi Đế Tuấn đến, mọi người đều hiện ra hính dáng, nhìn hai người này tranh đấu gay gắt.
Bởi vì nhìn quá mê mẫn, tâm tình cũng vô cùng rung động, cho tới ngày đại thất, thế nhưng hoàn toàn quên mất chức trách của mình.
Huyền Minh rút ra trường kiếm, không nói tiếng nào công kích.
Hắn không hiểu quy củ giang hồ, chỉ biết là không thể buông tha đạo lý giả thắng.
Huống chi đối thủ trước mắt này có lực lượng ngang với hắn.
Hơn nữa còn đoạt người yêu của hắn, Huyền Minh hận không được xử trí cho sảng khoái.
“Nương tử chờ ta.” Lên tiếng tạm biệt, Đế Tuấn cũng là mặt không sợ hãi, đón đầu trải lên, cùng Huyền Minh triền đấu ở tại một chỗ.
Một phát thượng thủ, hai người tựa như cá gặp nước, đánh sảng khoái.
Sau trăm chiêu, cũng chỉ là thân thể nhiệt liệt, sục sôi cảm xúc thiêu đốt chiến ý, hừng hực lên.
Sinh thời, có thể gặp được đối thủ ngang hàng, đối với bọn họ hiểu đến cái độ võ học tột cùng, không lấy tư vị thất bại mà nói, tư vị mỹ diệu khó nói lên lời.
Q.2 – Chương 174: Ở Trên Giường Trừng Phạt Ngươi (Tứ)
Sinh thời, có thể gặp được đối thủ ngang sức, đối với những người lạnh hội được võ học đỉnh cao như bọn họ, mạnh đến mức không biết được tư vị thất bại mà nói, tư vị mỹ diệu khó nói lên lời.
Đinh Lăng có lẽ là người duy nhất trong hiện trường không bị cuộc chiến giữa Huyền Minh và Đế Tuấn mê hoặc.
Đố kỵ làm thời khắc này nàng ta duy trì tỉnh táo, lực chú ý chuyển hết lên t