
ều mạng nắm chặt chuôi kiếm, mượn lực của kiếm Tinh Thiết Trọng chèo chống cơ thể, cũng che giấu sợ hãi sâu tận xương tủy đối với Huyền Minh.
“Thần chủ, Mộ Lăng Không càn rỡ như thế, cần gì phải nói nhảm, trực tiếp thẩm phán tội lỗi của nàng là được.” Bốn vị trưởng lão chấp pháp cùng nhau mở miệng, gương mặt xinh đẹp, treo đầy bất mãn.
Thân phận của Huyền Minh là gì?
Một Mộ Lăng Không nho nhỏ làm sao dám làm càn trước mặt Thần Chủ?
Huyền Minh giương một tay lên, thủ thế im lặng.
Chúng nữ mặc dù không cam lòng, nhưng cũng đành ngậm miệng, không dám nhiều lời.
“Tiểu Lăng Không, tin tưởng ta, trở về Đại Tuyết Sơn có thể có được chỗ tốt, nếu so với nam nhân bên cạnh nàng thì tốt hơn nhiều.” Hắn lấy tư thái không cho cự tuyệt cầm một lọn tóc dài khác của Mộ Lăng Không lên, kiên nhẫn, lần nữa in dấu hôn xuống: “Vô luận như thế nào, ta nhất định phải dẫn ngươi trở về… Ngươi còn nhỏ, nhưng cũng nên hiểu một đạo lý đơn giản, khi một nam nhân, nhất là một nam nhân có thực lực thay đổi vận mạng, khi hắn tâm tâm niệm niệm nhận định một chuyện, dùng mười mấy năm để hoàn thành, hai chữ thất bại, tuyệt đối không cho phép.”
Mộ Lăng Không trả lời dị thường dứt khoát.
Giơ tay chém xuống, tóc rơi bay tán loạn.
Hắn hôn một lần, nàng cắt một lần, cùng lắm giống như Đế Tuấn biến thành trọc đầu, giả làm ni cô mấy ngày.
nhuandong-DĐLQĐ
Phát khả đoạn, tâm bất loạn (một nhát cắt đứt, tâm sẽ không còn loạn)
Huyền Minh có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào thay đổi quyết tâm của nàng.
Đoản đao vung ra sát khí bán nhọn, đồng thời đứt đoạn, lưu lại một vết máu nhàn nhạt ở trên cánh tay thon dài tuyết trắng của Huyền Minh.
Rõ ràng hắn có thể né tránh, lại lựa chọn không tránh không né.
Cho đến khi từng giọt máu đỏ tươi chói mắt chảy ra, hắn mới vươn đầu lưỡi ra, liếm máu tươi của mình.
Q.2 – Chương 167: Yêu Nghiệt Nam Nhân Đến Từ Tuyết Sơn (7)
Yêu nghiệt như nhau, cười rất đẹp mắt, ”Ngươi quá tùy hứng.”
”Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu, có những thứ, tuyệt đối không thể thay đổi, cho dù là tự mình đến, cũng không được.” Nàng nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong vắt nhưng đáy hồ sâu thẳm.
Đã sớm quyết tâm.
Chỉ là Huyền Minh không chịu tin tưởng mà thôi.
Hấp dẫn của Đại tuyết sơn, trong mắt nàng, không bằng sự dịu dàng của Đế Tuấn.
Đã rất nhiều năm không có ai dám như Lăng Không làm càn trước mặt Huyền Minh.
Hắn nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, theo đó vỗ tay.
Trên mu bàn tay dòng máu lại rỉ ra, từng giọt từng giọt, lăn qua da thịt trắng nõn, rơi xuống, hòa thành một mảnh hồng, biến sắc dưới chân, ”Ngươi còn nhớ không? lúc Tiểu Lăng còn là một nữ oa nhi, bổn tôn liền hết sức thưởng thức sự quật cường của ngươi, năm tháng như đuốc, lớn lên chỉ có thân thể, đồ vật của bản chất lại không thay đổi.”
Lời nói tốt nàng nghe không hiểu, Huyền Minh chậm rãi nở nụ cười, càng tăng thâm cảm giác yêu tà, ”Nhưng mà, ngươi cũng nên hiểu tính khí của ta, nếu ra khỏi Đại Tuyết SƠn, từ ngàn dặm xa xôi đến đây, còn tốn không ít công lực dẫn người tới đây, vậy tuyệt đối không tiếp nhận sự cự tuyệt của ngươi.”
Nhún vai một cái, hắn nói nhẹ nhàng tự nhiên, còn là cánh tay bị thương, nhẹ nhàng phất qua trước mặt nàng, lấy trọng lực nàng không cách nào cự tuyệt, thoát đi đầu trâm nàng dùng để cố định tóc dài, mấy sợi tóc dài mềm mại như nước rơi ở đầu vai, Huyền Minh hài lòng nhìn nàng trở về bộ dáng trong hồi ức.
CÒn là trang điểm thiếu nữ cực kỳ hợp với nàng.
Dù là hai túm tóc đen bị cắt đứt thành lỗ hổng không chể che giấu, phá hư vẻ hoàn mỹ, Huyền Minh lại dùng ánh mắt si mê nhìn nàng.
Q.2 – Chương 168: Yêu Nghiệt Nam Nhân Đến Từ Tuyết Sơn (8)
”CÙng ta trở về Đại Tuyết Sơn đi, chuyện Trung Nguyên không cần để ý, ta sẽ cầu khẩn với sư phụ của ngươi, để cho ngươi có thân phận chính thức, sau đó chúng ta có thể…”
”Huyền Minh, ta đã thành thân.” Lăng không chặn lại lời của hắn, không muốn hắn tiếp tục, ”có những chuyện, phát sinh chính là phát sinh rồi, không phải ngươi có thể làm bộ như không thấy thì nó liền không tồn tại.”
”Ta không ngại.” hắn giống như không nghe được lời của nàng.
”Nhưng ta ngại.” Nàng muốn dùng lực hất cánh tay của hắn ra, nhưng thử mấy lần, vẫn là không thể đem cánh ta hắn dính trên người nàng bỏ ra.
”Lăng Không, ngươi thặt sự yêu hắn sao.” Mặt hắn lạnh xuống, ngay cả hô hấp cũng phai nhạt nhiều, lẳng lặng chờ đáp án của nàng.
”Không sai.” Quật cường nâng cằm lên, nàng đã không để ý nam nhân này là một trong những chủ nhân của Đại Tuyết SƠn, có địa vị vô thượng, còn có võ công thăm thẳm.
Nàng nóng lòng thổ lộ tâm mình, coi như hắn không hiểu, cũng đường đường chính chính nói ra.
Đó là thuộc về danh phận của Đế Tuấn, mặc kệ hắn không có ở đây, nàng đều muốn thay hắn duy trì.
”Hắn có cái gì tốt? võ công bình thường, tướng mạo bình thường, tuổi không lớn, còn là hòa thượng hoàn tục, hắn có thể cho nàng cái gì, vinh dự? địa vị? quyền thế? ta không cho phép nàng chà đạp mình như thế, gả cho một nam nhân ta đều không xem trọng.” Rốt cuộc Huyền Minh nắm được cánh tay bé nhỏ của nàng, dù bị nàng mãnh liệt khán