Snack's 1967
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326470

Bình chọn: 8.00/10/647 lượt.

rên người Mộ Lăng Không.

Ngày trước cũng biết Huyền Minh thần vương yêu nữ nhân kia, thiên vị vô cùng.

Nhưng nàng ta không ngờ, hôm nay Mộ Lăng Không mất đi tấm thân xử nữ, gả làm thê tử người khác, hắn lại không chịu buông bỏ, nhiều lần dùng tư thái cầu khẩn khẩn cầu nàng trở về.

Mộ Lăng Không, có cái gì tốt?

Bàn về dung mạo, ở Đại Tuyết Sơn nhiều nhất nàng chỉ có thể xếp hạng trung, Đinh Lăng tháo mặt nạ da người trên mặt ra, tự tin tuyệt sẽ không bị bại bởi nàng.

Luận võ công, danh tiếng của nàng, cũng chỉ có thể ở bên ngoài mười phương, coi như hiện tại công lực đủ, trên toàn bộ lãnh thổ Đại Tuyết Sơn, vẫn chỉ là bình thường.

Bàn về địa vị, một người vẫn chưa hoàn toàn được Đại Tuyết Sơn thu nạp như Mộ Lăng Không nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là người ngoài,๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n dù Huyền Minh thần vương nỗ lực bảo vệ, nàng cũng chưa chắc được Hậu Thổ thánh mẫu tiếp nhận.

Mất tấm thân xử nữ, vốn là sỉ nhục lớn nhất.

Loại nữ tử bất trinh khiết này, có thể xứng với Huyền Minh như một thiên thần này ư?

Trong mắt nàng, mắt đỏ ngập tràn.

Thừa dịp Đế Tuấn bị cuốn lấy, không rảnh để ý Mộ Lăng Không, đột nhiên Đinh Lăng đứng lên, phóng băng tới nữ nhân mà nàng ta hận thấu xương: “Mọi người cùng nhau tiến lên, trước tiên giữ chặt Mộ Lăng Không, đợi lát nữa Huyền Minh thần vương giết nam nhân của nàng, mang về Đại Tuyết Sơn, giao cho Hậu Thổ thánh mẫu xử trí.”

Bốn trưởng lão chấp pháp cùng với tất cả nữ tử đang đứng ngoài quan sát chợt bừng tỉnh ngộ.

Hơn mười ánh mắt như bão tố nhìn Mộ Lăng Không, không che được ý hung ác.

Đế Tuấn và Huyền Minh chiến đấu hoa lệ, làm cho Mộ Lăng Không đột nhiên sinh ra hào khí đầy ngập.

Q.2 – Chương 175: Ở Trên Giường Trừng Phạt Ngươi (5)

Có phu quân như vậy, nàng còn sợ gì?

Nếu muốn bắt nàng, trước tiên cần phải nhìn một chút, mười sư tỷ đồng môn kia có bản lãnh hay không.

Đinh Lăng là người tới trước, băng thứ trong tay, ánh sáng màu lam yêu dị chớp động, nhưng nàng cũng không động thanh sắc, nhanh chóng bôi kịch độc lên đó.

Nàng ta chỉ cần một cơ hội nho nhỏ, không cần sát thương Mộ Lăng Không, chỉ trong một phút hô hấp, trong nháy mắt giết nàng tại chỗ.

Đinh Lăng thừa nhận, trên võ học, nàng không bằng Mộ Lăng Không, coi như nàng ta ngày đêm khổ luyện, cũng vĩnh viễn không cản nổi bước chân của đối phương.

Đối với vấn đề này nàng ta suy nghĩ thật nhiều năm, cũng không phải là hoàn toàn không biện pháp nào.

Mộ Lăng Không chỉ có thể được coi là cao thủ, nàng ta không phải thần.

Thời cơ thích hợp, phương thức thích hợp, ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Đinh Lăng bị coi rẻ kia cũng có thể dùng ‘kỳ chiêu’ lấy được tính mạng của nàng.

Vào giờ phút này, không thể nghi ngờ chính là ông trời cho nàng ta cơ hội, đợi các vị sư tỷ chấp pháp ra tay trước cuốn lấy Mộ Lăng Không, Đinh Lăng thừa dịp tìm cơ hội chính xác, dùng băng thứ của nàng ta tập kích.

Chỉ cần Mộ Lăng Không chảy ra một giọt máu, kịch độc phong hầu này, sẽ nhanh chóng vùi sâu vào trong cơ thể nàng.

Huyền Minh thần vương cũng sẽ không cứu được.

Tiểu phu quân võ công cao kia của nàng cũng không có biện pháp.

Nhưng không hề nghĩ đến, Đế Tuấn vốn đang toàn tâm toàn ý đối kháng với Huyền Minh, đuôi mắt phát hiện có người hướng tới phía nương tử của mình, thoáng ra một chiêu giả, thân thể đột nhiên biến mất, lấy tốc độ làm người ta trố mắt thoáng qua bên cạnh Mộ Lăng Không.

Nhuyễn kiếm dài giống như con rắn độc, nhẫn tấm cuốn về phía kẻ địch dám can đảm nhân cơ hội ra tay với nữ nhân của hắn.

Đinh Lăng đánh không lại Mộ Lăng Không, đối mặt với Đế Tuấn, như đứa trẻ thấy đại nhân.

Nàng ta nhanh chóng bay vọt ra, thoát khỏi vị trí ban đầu, nhưng cũng không thể tránh được sát chiêu bén nhọn của Đế Tuấn.

Q.2 – Chương 176: Ở Trên Giường Trừng Phạt Ngươi (6)

A!~

Một tiếng hét thảm.

Đinh Lăng trở mắt mình cánh tay phải đang nắm chặt băng thứ của mình chia lìa với thân thể.

Đau nhức, một lúc lâu sau mới xuất hiện.

Nàng ta có chút không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt.

Băng thứ cắm vào vách tường trong động, bên trên còn treo một cánh tay bị gãy, ống tay áo nhìn quen thuộc như thế, màu xanh, mang theo chút hoa văn cổ quái, do nàng ta từng đường kim mũi chỉ tự tay thêu lên, làm như vậy để khác biệt với người khác, phân biệt với các sư tỷ khác.

Càng hy vọng một ngày kia, bằng những thứ đặc biệt nho nhỏ này, bắt được lòng của Huyền Minh, để lưu lại dấu vết của nàng ta trong hắn,cuối cùng thủy chung chờ hắn rủ lòng thương xót mình.

Hôm nay, tất cả đã tan thành mây khói.

Hoàn hảo không chút tổn hại nàng còn chưa tìm được cơ hội nắm được lòng của Huyền Minh, hôm nay, nàng mất đi cánh tay, lại càng không có tư cách.

Cánh tay trọng thương, hơn nữa tức giận công tâm, Đinh Lăng trợn trắng mắt, ngất đi.

Đế Tuấn làm như không thấy, cúi đầu, thắm thiết hỏi thăm: Nương tử, không sao chứ? Bị hù sợ sao?”

“Này, chàng quá độc ác rồi, dù sao nàng ta cũng là nữ tử, cũng là sư muội của mẫu hậu chàng, chàng lại cho một kiếm làm tàn cánh tay của nàng.” Quỳnh Dao một trong tứ trưởng lão chấp pháp không nhịn