The Soda Pop
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 8.5.00/10/653 lượt.

ời khác, dám đụng đến một cọng tóc của nàng, các ngươi thử xem.”

Nàng có chết cũng muốn toàn lực bảo vệ hắn, mà hắn cũng lấy sinh mạng thề.

“Các ngươi căn bản là mặt dày.” Không biết ai nói thầm một câu.

Nàng và hắn cùng nhìn nhau cười.

Không sai, bọn họ chính là muốn ở cùng nhau bảo vệ đối phương, tận hết sức lực, toàn lực ứng phó.

Mặt dày, thì sao?

Có bản lãnh ngươi cũng tìm người nguyện ý vì ngươi mà mặt dày.

Huyền Minh không nhịn được nữa.

Thần kiếm Liệt Diễm, chỉ vào chóp mũi của Đế Tuấn, phát ra khiêu chiến không cho cự tuyệt.

”Không có lệnh của bổn tôn, ai cũng không được ra tay với Lăng Không.”

”Này còn nam nhân.” Đế Tuấn cằn nhằn thầm thì, oaoa mặt oa nhi viết đầy đồng ý,”ân oán sâu giữa gia môn, chớ đem dính dáng đến nương tử, ngay cả tỷ võ, sau lưng đả thương người, thủy chung chính là mánh khóe hạ xuống, không phù hợp với thân phận của ngươi chứ sao.”

Nàng nhạy cảm nhớ về quá khứ.

Thân phận? Hắn làm sao hiểu được thân phận của Huyền MInh.

Đầu tiên hắn quỷ dị hiện ra ở nơi này, tiếp đó với tất cả mọi chuyện có bộ dạng như vô tâm.

Đây là giả bộ mê hoặc đối phương sao?

Hay là nói tiểu tử thối âm thầm hạ chiêu với nàng.

Q.2 – Chương 180: Ở Trên Giường Trừng Phạt Ngươi (Thập)

Mắt Huyền Minh phức tạp nhìn Đế Tuấn.

Bắt đầu dần dần hiểu được, nam nhân trước mắt được Lăng Không nhìn trúng này, cũng không tỏ ra nhỏ yếu như lần đầu tiên gặp mặt.

Nhưng càng như thế, hắn lại càng không có biện pháp dập tắt dục hỏa quấy nhiễu hắn nhiều năm.

Một khu tâm đã đi vào ngõ cụt, lại có cố chấp không thuốc nào cứu chữa: “Bổn tôn tuyệt đối sẽ không tặng Lăng Không cho ngươi.”

Đế Tuấn không ngại phiền toái, chống đối lại, nhe răng cười vô cùng đáng ghét: “Ngươi không cần giữ cái mộng đẹp đánh chủ ý lên người nương tử của ta.”

“Chúng ta tới đó tỷ võ.” Huyền Minh nhớ tới ở Đại Tuyết Sơn vô cùng thịnh hành một phương thức giải quyết tranh chấp tốt nhất: “Người nào thắng, Lăng Không sẽ theo người đó. Dùng thực lực để nói chuyện, người thua không được oán trách, người thắng làm vua, có chơi có chịu.”

Cổ tay rung lên, chân khí truyền vào bên trong nhuyễn kiếm, lập tức thẳng như một bảo kiếm dài, Đế Tuấn nghênh ngang chỉ hướng Huyền Minh, kiếm phong gần như chạm vào chóp mũi của hắn: “Ngươi đến Trung Nguyên, tự nhiên theo quy củ của chúng ta đi. dღđ☆L☆qღđ Ta nghĩ ngươi nên cắt đứt tâm tư kia đi, với điều kiện kia, mặc dù ngươi thắng, nương tử của ta cũng sẽ không theo ngươi.”

Con ngươi đen láy đều là tính toán, Đế Tuấn cũng lười phải che giấu, tất cả âm mưu dương mưu gì đều đã rõ: “Ngược lại ta lại có một biện pháp, còn có thể thành toàn cho một phần tâm tư này của ngươi!”

Huyền Minh biết rõ đối phương không có ý tốt, nhưng hai chữ ‘thành toàn’ đã đả động tới tim của hắn.

“Ngươi nói.”

Nếu như chịu đưa Lăng Không ra, dù muốn Huyền Minh tha tính mạng cho Đế Tuấn hắn cũng sẽ không chút dõ dự đồng ý.

Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ đơn thuần cá nhân của Thần vương này mà thôi, rất nhiều năm sau, mỗi lần hồi tưởng lại một màn này, Huyền Minh đều ảo não nghĩ muốn đập đầu xuống bàn.

Hắn đúng là bị ma quỷ ám mới tin được cái tên nam nhân mặt ngây thơ trẻ con này!

Q.2 – Chương 181: Nam Nhân Không Ngoan, Giường Không Yên (1)

Rất đáng tiếc, Huyền Minh hiện tại mới chỉ bị đùa giỡn lần thứ nhất mà thôi.

Đế Tuấn không cần tốn nhiều sức đã có thể mang hắn ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Chỉ thấy nét mặt của người thiếu niên tràn đầy giễu cợt, giả bộ ngây thơ dùng tay điểm điểm chóp mũi của mình, khiến người người hận tới cắn chặt răng, gằn từng chữ một: “Ngươi có khả năng nhắc tới ý tưởng với thái độ nhiệt tình như vậy, ngươi khiến ta càng thêm hăng hái muốn giết ngươi, Lăng Không mất đi trượng phu, thì không ai có thể ngăn cản ta làm gì cả.”

Hắn căn bản là đang gây hấn.

Hoặc là nói hắn sử dụng phương thức đặc biệt, hướng tới khách từ Đại Tuyết Sơn tuyên bố khiêu chiến.

Trường kiếm bay ra, có chút rung rung, âm thanh bên tai không dứt.

Đây rõ ràng là khí Chân Thần, cảm nhận được chủ nhân trên người tản ra ý chí chiến đấu cường đại, cũng không thể chờ sự cho phép.

Huyền Minh chắp ta mà đứng.

Từ ánh mắt của Đế Tuấn, hắn hoảng hốt hiểu, chuyện hôm nay, tuyệt đối khó bỏ qua.

Không phải hắn không chịu buông tha cho cái người đối diện với một khuôn mặt non nớt mà là Đế Tuấn có vô vàn khả năng không cho hắn rời đi.

Đế Tuấn trên mặt vẫn cười, nhưng ở trong lòng, tâm tình thực sự bộc phát mãnh liệt.

“Bình tĩnh mà xem xét, ta trừ đối mặt với nương tử ở ngoài, phần lớn thời gian, ta không tính là người có tính khí tốt, cũng không còn kiên nhẫn cùng người nói nhản, hôm nay, vì một lưới bắt hết mấy người các ngươi, thời gian cũng không còn nhiều.” Bờ môi tà ác lạnh lùng mỉm cười, hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ đầy tàn nhẫn, vẻ mặt càng thêm ác độc quả quyết, thật giống như tùy lúc có thể đưa tất cả các sinh linh trước mặt tới Hoàng Tuyền.

Huyền Minh nhạy cảm, cảm thấy nguy hiểm đã tới gần.

Trong lúc lơ đãng, khóe mắt hắn quét qua một bên Đinh Lăng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, mấy người đi cùng đang giúp nàng xử