pacman, rainbows, and roller s
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326602

Bình chọn: 7.00/10/660 lượt.

này.

Nghĩ tới chuyện HUyền Minh si ngốc ánh mắt dây dưa nhìn nàng, hắn liền căm tức, đặc biệt tức.

”Gì?” Thật lâu sau nàng mới trở về chỗ này, trong miệng của hắn chính là nói đến HUyền Minh.

Nhịn không được cười, cười nham hiểm.

Đế Tuấn hung hăng quay đầu nhìn nàng một cái, đáng tiếc bốn phía toàn màu đen, nàng hoàn toàn không tiếp thu được.

”Nàng chính là người có tướng công có nhà, tương lai có chục đứa nhỏ, những cái này không đứng đắn, dáng dấp vẫn còn như cố nhân yêu nghiệt, tốt nhất có thể không thấy thì không nên thấy.” Âm thanh chua chát bán đứng chân thật tâm tình của hắn, không ngờ giận dỗi nửa ngày, chính là đang ghen.

CHỉ là chỉ cần hắn chịu nói chuyện, trong lòng nàng liền thực tế vài phần.

Nàng lặng lẽ đảm bảo cưới cánh tay của hắn, ngay sau đó cả thân thể cũng dán tới, ”Phu quân, người ta thật không biết HUyền Minh sẽ chạy tới nha, bọn họ xuống tay với chàng, giọng điệu này thiếp nhịn không được, ai dám động đến một cọng lông nách của chàng, làm con dâu phải liều mạng đòi lại.”

Thân thể hắn tỉnh táo lại rõ ràng.

Không thường nói lời ngon tiếng ngọt, thỉnh thoảng như con chim nhỏ nép vào, hiệu quả tuyệt đối kinh người.

”Nương tử, nàng chính là cá ngốc.” Đế Tuấn xoa xoa tóc nàng, có lẽ là không cẩn thận đụng phải lọn tóc ngắn, lại nổi tính khí, ”Bình thường không chăm chỉ luyện võ, học nghệ không tinh thì cũng thôi đi, chuyện ập lên đầu, đánh không lại người ta, không học lui để cầu người, chờ đợi thời cơ, không có việc gì hướng tóc của mình, phô trương sao?”

Q.2 – Chương 188: Nam Nhân Không Ngoan, Giường Không Yên (8)

“Bình thường không luyện võ cho tốt, học nghệ không tinh thì cũng thôi đi, chuyện ập lên đầu, không đánh lại người ta sao không học cách lùi lại mà tĩnh chuyện khác, chờ đợi thời cơ? Không có việc gì làm như vậy với tóc của mình, khoe bàn tay, nàng cũng không suy nghĩ một chút, những thứ này đều là thứ vi phu thích nhất, bị thương một chút xíu thôi nơi này cũng sẽ đau rất lâu đấy!”

Hắn nắm bàn tay mềm của nàng, vỗ ngực một cái, tức giận hô hấp cũng nhấp nhô lên xuống.

Mộ Lăng Không nào dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là cười theo: “Kẻ sĩ có thể chết, không thể nhục, người ta đã thành hôn, đương nhiên là phải suy tính đến ảnh hưởng.”

“Phi!” Hắn cúi đầu xuống, cắn mạnh lên gò má của nàng: “Cổ hủ! Mặt mũi quan trọng hay là mạng quan trọng?”

Mộ Lăng Không đang định nói là mặt mũi.

Ngay sau đó Đế Tuấn lại gầm rống bên tai nàng: “Lần sau mà có chuyện tương tự, nàng cứ làm thứ hèn nhát kia cho ta, có thể ẩn sâu bao nhiêu thì ẩn… Bị người ghê tởm mấy câu không chết được, chờ ta trở mình đến, trực tiếp móc mắt bọn họ xuống làm bóng cho nàng đá.”

Lại tới!

Mộ Lăng Không không muốn liên tưởng nhưng cố tình ngay lập tức trong đầu hiện lên cảnh một đêm kia của người Tiêu Dao môn, cuối cùng “lăn lăn” thành môt đống.

Thật buồn nôn!

Còn nữa, bị người sờ một cái thì thế nào? Sẽ không có một con cóc nhảy lên mu bàn tay đâu! Đến tột cùng là học tật xấu ở đâu vậy, động một chút làm cầm đao chém vào mình?” Nói đến khó thở, dừng lại một chút rồi lại chăm chú lảm nhảm: “Không thể để có lần sau nữa biết không?”

Mộ Lăng Không gật đầu thật mạnh.

“Nếu mà có chuyện, trước tiên tố cáo cho vi phu là được, nhớ chưa?” Căn bản hiện tại hắn chính là coi nàng như đứa bé không hiểu chuyện, từng chữ từng câu muốn nàng ghi ở trong lòng.

Mộ Lăng Không gật đầu lần nữa.

Đế Tuấn bất mãn búng tay: “Nói chuyện.”

“Nhớ!” Trong bóng tối, nàng trợn mắt nhìn trời, cực kỳ vô lại.

Q.2 – Chương 189: Nam Nhân Không Ngoan, Giường Không Yên (9)

Giờ phút này, chợt có loại cảm giác, nàng không phải là nương tử của hắn mà là tiểu nữ nhi của hắn.

Giọng điệu dạy dỗ người vừa rồi của Đế Tuấn, thật có chút cảm giác làm cha.

Chẳng lẽ bình thường hắn quá mức khát vọng đứa nhỏ, cho nên trong lúc vô tình liền thay đổi thành dáng vẻ người lớn?

Ặc, loại ý niệm này, trong lòng nghĩ là được rồi, không dám nói trước mặt hắn, nếu không nhất định lại bị hắn đuổi theo cắn lên người một dấu răng.

“Hừ, trở về rồi tính sổ với nàng sau.” Đế Tuấn hài lòng, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tiếp tục đi về phía trước.

“Phu quân, chúng ta đang đi đâu?” Ở trong bóng tối ngây người quá lâu khiến cả người Mộ Lăng Không đều không thoải mái: “Sao ta lại cảm thấy đỉnh đầu như có cả tòa núi đè lên vậy? Đây không phải là đường ra ngoài đúng không?”

Nghe thấy lời này, Đế Tuấn đắc ý nở nụ cười.

“Lăng Không, nàng sẽ không quên nơi này là nơi nào chứ!”

“A?” Nàng không phản ứng kịp.

“Ra khỏi huyện thành tám mươi dặm có một ngọn núi, trên núi có động Vô Danh, bên trong động có mười tám khúc ngoặt cửu liên hoàn, trong đó có đầm bằng… Dưới đáy đầm có cá mẫu tử… Nam nữ trên thế gian này ăn cá đó, một năm sinh hai đứa không thành vấn đề.” Lúc này mới thật gọi là mệnh đã định trước, Lăng Không không cho hắn đến, liều mạng liều chết ngăn cản, nhưng cuối cùng, Đế Tuấn vẫn thành công đạt được “vùng đất mộng tưởng”, bước từng bước một đến gần cá mẫu tử trong truyền thuyết kia.

Đừng lui bị đá khổng lồ ngàn cân phong kín, hai ngườ