
quơ quơ lung tung giữa không trung, làm động tác bay lượn tương tự với cả mẫu tử.
Ngay sau đó, thân thể ngã quỵ ________
Người mang võ công tuyệt thế thì thế nào? Thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, sẽ có thể có tư thế lúng túng xấu hổ “chó giành phân” đó.
Trong nháy mắt đó, đầu óc Mộ Lăng Không trống không từng miếng.
Sắp rơi xuống đất, nàng thoáng qua một ý niệm rất quỷ dị: mặt mày sẽ không bị phá như vậy đi.
Hồi lâu, hồi lâu.
Mộ Lăng Không không có cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy phía dưới thật mềm mại.
Nàng mở mắt ra, vừa lúc chống lại nụ cười hài hước của Đế Tuấn: “Nương tử, lời nói ôm ấp yêu thương, nàng cũng phải tìm đúng phương hướng nha, vi phu ở phía sau, sao nàng lại đập ở phía trước vậy?”
“Ta không cẩn thận bị chặn ngã.” Nàng sờ soạng muốn bò lên, trong bóng tối, dùng cả tay và chân không cẩn thận sợ soạng hắn một lượt.
Đế Tuấn nín thở.
Cảnh tay sắt bóp chặt vòng eo mảnh khảnh, không muốn nàng cử động nữa.
Tiếng hít thở như có như không có chút nặng nề.
Loại biến hóa rất nhỏ này Mộ Lăng Không vô cùng qune thuộc.
Mỗi khi hắn có “hứng thú”, muốn làm chuyện xấu thì sẽ như thế.
Tay nhỏ bé theo thói quen dò xuống phía dưới, quả nhiên là vị trí quen thuộc, phát hiện của hắn kiên định như thiết, xấu hổ đứng ở đó, một cái lều nhỏ, vô cùng lẳng lơ.
“Phu quân, không phải là chàng chứ? Nơi này cũng được?” Thật đúng là buất luận địa phương nào cũng muốn đụng ngã nàng.
Mộ Lăng Không không nghĩ ra, nam nhân nhà nàng làm sao lại có thể tùy thời duy trì “tính” trí dào dạt đây?
Q.2 – Chương 193: Hàn Đàm Kiều Diễm (3)
“Được rồi, vi phu biết nơi này không phải là nơi tốt để tầm hoan, ngoan, đừng động, để cho ta ôm một hồi, chỉ một chốc lát thôi.” Nói xong, tay cũng không khách khí chút nào chui vào trong vạt áo của nàng, cho đến khi tay nắm được “hai con thỏ trẳng nhỏ” bướng bỉnh, mới thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng.
Mộ Lăng Không nghe tiếng tim đập không cự ly.
Tiểu Nam và Tiểu Bắc vẫn còn đứng chờ ở không xa.
Ngay cả tiếng hai người cố ý đè nén âm lượng lặng lẽ nói nàng cũng nghe rõ.
“Sao gia và phu nhân lại đi lâu như vậy? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta đi tìm một chút.”
“Tiểu Bắc, cái tên ngốc này, không cho phép đi, cẩn thận hư chuyện tốt của gia, bị chủ tử lột da.”
Mộ Lăng Không đỏ mặt sắp rỉ ra máu, đấm nhẹ Đế Tuấn một cái, oán hận nói: “Chàng nhìn đi, còn là chủ tử của người ta, lưu lại ấn tượng gì cho người ta vậy? Chúng ta không có chút tiếng động, hiển nhiên bọn họ liên tưởng tới cái đó… Hơn nữa…” Nàng cắn đôi môi, chỉ cảm thấy người nóng hừng hực: “Cực kỳ chính xác.”
“Không cho phép!” Hắn kiên định phản bác, vỗ vỗ trên mông của nàng, hài lòng xúc cảm dưới lòng bàn tay: “Chúng ta chỉ là té ngã ôm nhau một chút, còn chưa phát triển tới “cái đó”, nương tử nhạy cảm như vậy, có phải hay không cũng muốn… Muốn??”
Đế Tuấn rất vô lại cười: “Nếu thật như thế, vi phu cũng không ngại, giúp Lăng Không phân ưu giải nạ, khụ khụ, mặc dù nơi đây âm lãnh nhưng được lại là đặc biệt, ngẫm lại xem, ở trong bụng núi, bên cạnh hàn đàm, ta cùng nương tử vu sơn mây mưa, như cá gặp nước, thật là chuyện vui trong cuộc sống này.”
“Vớt cá? Đúng rồi, đi vớt cá.” Mộ Lăng Không giả bộ nghe không hiểu lời của hắn, ra sức đánh lạc hướng: “Phu quân, Huyền Minh còn mang người chặn ở bên ngoài, chúng ta vấn nên là sớm đi vớt cá một chút rồi rời đi, ha ha…”
“Không cần lo lắng, người của Đại Tuyết sơn còn đang ngâm trong nước đá rồi.”
Q.2 – Chương 194: Hàn Đàm Kiều Diễm (4)
“Không cần lo lắng, người của Đại Tuyết sơn còn đang ngâm trong nước đá rồi.” Hắn tiến tới hôn cần cổ thon dài như thiên nga, sau đó ôn nhu theo đường cong xinh đẹp, môi mỏng một đường thẳng xuống dưới, lưu luyến không ngừng trên xương quai xanh khêu gợi, cảm giác vừa đau vừa ngứa, đốt lên một ngọn lửa vô danh trên người nàng, vả lại càng ngày càng có xu hướng lửa cháy lan đồng cỏ: “Nương tử, nói nàng muốn, chỉ cần nàng nói, vi phu sẽ cho.”
Trước sự kiên nhẫn của nàng, hắn rất hả hê.
Hai người ở nơi nào cũng không quan trọng, nàng ở bên cạnh hắn, thì hắn đã lấy được vui vẻ và thỏa mãn lớn nhất rồi.
Lăng Không, Lăng Không của hắn.
Lại chơi đùa một hồi,một lần nữa bức một bụng tức giận về trong cơ thế, Đế Tuấn lật người ôm thê tử mềm yếu đứng lên: “Trở về mới hảo hảo giáo huấn nàng.”
“Thù” mới thêm “hận” cũ, hảo hảo kiểm kê lại chuyện ngày hôm nay.
Thắt nút áo lại, Mộ Lăng Không oan uổng kêu to: “Tại sao lần này lại trách ta?”
Hắn vỗ vỗ bả vai của nàng, dùng vẻ đồng tình nói mát: “Vi phu đảm bảo, trong vòng ba ngày, có lẽ nàng sẽ không xuống giường được rồi, hảo hảo hưởng thụ thời gian tự do cuối cùng này đi thôi.”
Trong mờ tối, đôi mắt hắn phát sáng, nghiêm túc không cho nghi ngờ.
Tiểu Bắc và Tiểu Nam đã từng nói qua, chủ tử của bọn họ sẽ không nói giỡn, cho dù là híp mắt cười hay là cùng người lăn lộn, cuối cùng cũng nhất định sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành những chuyện đã nói qua.
Mộ Lăng Không thật sự lo lắng vì “khổ nạn” sắp tới.
Đến tột cùng là nàng đã trêu ghẹo ai? Thật là buồn cười, tội gì tới tai.
………….
Bốn cái đầu