XtGem Forum catalog
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326743

Bình chọn: 7.00/10/674 lượt.

thực tế không hơn không kém là nam đại thúc quen thuộc thúc khí định thần nhàn nhã liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, căn cứ thăng độ trên thái dương đoán canh giờ, ”Còn kém gần nửa canh giờ, không vội.”

Đáng thương đối phương đang bám vạt áo. Lăng Không hận hàm răng ngứa ngáy, nhưng vẫn ép buộc mình tiếp tục diễn cảnh nhân vật khốn cùng, ”Ba mươi lăm nửa canh giờ cũng mặc ta cần ta lấy, thời gian trước một bữa cơm không quan trọng hay sao?”

Chân mày hắn hiện lên có vẻ lãnh khốc, lấy tay khẽ quấn trên eo nàng, liền đem cả người bổ nhào trở lại, giơ tay thoát đi ngăn trở của chăn bố, lại đem gương mặt tà mị tuấn tú đầy đặn ngăn cản ở giữa nhũ phong.

Trong vòng ba ngày, động tác như thế đến tột cùng lặp lại bao nhiêu lần, nàng đã không nhớ được.

Nàng chỉ cảm thấy vô số đau đớn tràn ngập trên cơ thể, ngay cả một cái lật người, cũng phải cần hơi sức thật lớn.

Hôm đó, Đế Tuấn nói trở về muốn cùng nàng tính sổ.

Trên đường trở về huyện Xương Bình, hắn có nói có cười, giống như không giống ban đầu.

Kết quả đây.

Ô ô ô, Tiểu Bắc nói quả nhiên không sai.

Người khác căn bản không biết noi đùa.

Cam kết vừa nói ra khỏi miệng, liền tất nhiền toàn lực ứng phó hoàn thành.

Dù là mệt chết trên bụng nàng cũng phải cắn răng kiên trì nhìn nàng ngã trước.

Hắn quyết định chủ ý cho nàng một bài học.

Trả qua 3 ngày chứng minh, nàng cũng nhớ bài học này thật sâu, từ nay về sau, không dám tự tiện hành động, không cho phép của hắn, không làm những chuyện không có đầu óc, tự mình ngu xuẩn làm chuyện mạo hiểm.

Nàng nói một vạn lần nhớ.

Q.2 – Chương 201: Vụng Trộm Trên Xe Ngựa (1)

Nhưng hắn vẫn kiên trì muốn đem ba mươi sáu canh giờ trừng phạt nàng làm hạnh phúc.

Không bằng lòng đi vào cõi thần tiên, nàng không để sự chú ý trên người mình, Đế Tuấn cắn vào vành tai Mộ Lăng Không, thổi hơi nóng lên cổ nàng: “Chúng ta cũng chưa từng thử làm trên xe ngựa, nàng cũng biết vi phu rất muốn thử một lần, đáng tiếc là từ đầu đến cuối không có cơ hội.

Bị hắn đè thật chặt ở phía dưới, Mộ Lăng Không kháng cự đến hơi sức cũng không còn.

Mặc dù vẫn bị trêu chọc tới mặt đỏ tim đập, cảm xúc dâng lên như thủy triều, nhưng cơ thể đã sớm mệt mỏi, không thể chịu đựng thêm được nữa, mắt ti hí, không còn chút sức lực nào để di chuyển, 3 phần lửa dục, hết sức mập mờ.

Cánh môi nàng sưng đỏ, mân lên giống cánh hoa, lại bị Đế Tuấn đưa đầu lưỡi vào nhẹ nhàng trêu chọc

Nàng bị khóa vào hơi thở của hắn. an tâm nhắm mắt, đem thân thể của mình giao cho Đế Tuấn, cánh tay theo thói quen chống đỡ trên người nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, lầu bầu một tiếng: “Chàng đi chơi đi, thiếp ngủ trước đây!”

Một lát sau, Đế Tuấn dùng ngón tay chọc chọc nàng, không nằm ngoài suy nghĩ, tiểu nữ nhân này thực sự đã ngủ.

Được rồi, đối thủ quá yếu, cạn tàu ráo máng là không tốt.

Đế tuấn theo thói quen giống như con bạch tuộc ôm nàng trong lòng, hai mắt nhắm lại.

Cơ thể rắn chắc nằm trên tấm da hổ, tấm ván gỗ bên dưới vì hành động lúc trước mà suýt hỏng, hiện tại kêu cót két.

“Vất vả” ba ngày ba đêm, hắn trong nháy mắt đã tiến vào giấc ngủ sâu, có chút hơi lạ, khuôn mặt lạnh lẽo lập tức tỉnh táo nhưng không tránh được có chút ngai ngủ.

Đây là ai huấn luyện ai?

Có trời mới biết!

Tránh buổi trưa ánh mặt trời thiêu đốt, Tiểu Nam cùng Tiểu Bắc nghỉ ngơi một canh giờ, rồi lại tiếp tục lên đường.

Hai vị chủ tử còn đang ngủ. Cho dù bỏ lỡ thời gian ăn cơm trưa, bọn họ cũng không dám quấy rầy.

Q.2 – Chương 202: Vụng Trộm Trên Xe Ngựa (2)

Cho đến sắc trời chạng vạng thì mới lại chọn cá phong cảnh nên người chỗ ở, ngừng xe ngựa ở, chôn nồi nấu cơm. Sắc trời chạng vạng, nơi phong cảnh hữu tình này không người nào ở, dừng xe ngựa lại chuẩn bị nồi nấu cơm.

Vì tương lai có thể phục vụ chủ tử tốt, Tiểu Nam cùng Tiểu Bắc từ nhỏ đã học tốt tất cả các kỹ năng, chỉ có bản linh là không được, ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả mọi thứ đều phải tinh thông.

Ví dụ như ở phía trước không có một cái thôn nào, họ lấy ra một cái nồi, rồi tìm gia vị, nướng hai con gà rừng, hun một con thỏ, giữa không trung có 3 con bồ câu đưa thư cũng bắt lấy để nấu canh.

Gia gần đây ất vả quá độ, cần bổ sung thật nhiều, nếu khẩu vị của người tốt thì núi nhỏ đồ ăn cũng không đủ đâu.

Hai người bàn bạc nho nhỏ, thà là còn thừa lại cũng không thể để bị thiếu, họ chuẩn bị hai phần, trong lúc nhấtời, trong không khí phiêu lãng đều là mùi thịt thơm phức chỉ họ làm được, khiến lòng người rung động.

Mộ Lăng không lầu bầu một tiếng, uể oải mở mắt ra, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, bên tai liều nghe tiếng trống đánh lô tô từ bụng người nào đó.

Đế Tuấn ngủ rất sâu, nhìn dáng vẻ vẫn là trong mộng đẹp.

Nàng đẩy nhẹ tay, chân của hắn, sột soạt mang quần áo mặc lại, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống xe ngựa.

Tiểu Nam nghe thấy tiếng động, lập tức bước tới đỡ nàng: “Phu nhân, người đã tỉnh rồi ạ?”

“Ừ, các người làm cái gì đó? Thơm quá nha!” Mộ Lăng không lần theo hương thơm đi tới.

Thể lực hao tổn, trải qua thời gian nghỉ ngơi, liền muốn ăn ngấu nghiến một phen bụng đầy lại nói tiếp.

Ba ngày khá là dài đó!

Nghĩ l