
ại cũng có chút không rét mà run.
Đối với Đế Tuấn, nàng tâm phục khẩu phục.
“Thuộc hạ trước giúp ngài mục một chen canh bồ câu làm trơn cổ nghỉ ng ơi một lát sau đó ăn bữa chính như vậy mới tốt cho dạ dày.” Tiểu Nam so với quá khứ càng thêm cung kính, ở huyện Xương Bình này ra khỏi thành lớn gặp rất nhiều cạm bẫy, làm thái tử phi phải chịu khổ sở, chưa từng nói ra tên động, gia vẫn chưa sử phạt bọn họ.
Q.2 – Chương 203: Vụng Trộm Trên Xe Ngựa (3)
Hai thị vệ trong lòng cảm thấy bất ổn.
Da đầu căng thẳng, mọi cử chỉ đều hết sức cẩn thận.
Hi vọng nhờ vào đó mà hai vị chủ tử có thể quên một chút đồ vật.
Cho dù tương lai vẫn sẽ bị xử phạt nhưng bọn họ quen với Niệm Cập, họ cũng sẽ hạ thủ lưu tình, chứ đừng bắt hai người bọn họ trở về.
Đế Tuấn, chàng nhìn một chút xem chàng đã tạo ra ám ảnh trong lòng bao nhiều người rồi.
Mộ Lăng Không bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiểu Nam, không ó chuyện gì, chỗ gia các ngươi ta sẽ giúp các ngươi cầu xin, ta nói ta cần Tiểu Nam mỗi sáng giúp chải đầu, cần Tiểu Bắc mỗi tối bê nước tắm, hắn sẽ đồng ý, sẽ không đuổi các ngươi đi nữa.
“Phu nhân.” Tiểu Nam thấy sững sờ, trong đầu hiểu ra ý nghĩa câu nói, nhất thời cảm thấy từ gót chân hướng lên một luồng khí nóng rực.
Nàng thực sự rất muốn khóc.
Hai chân mềm nhũn, cong chân quỳ gối trước mặt nàng, không ngừng dập đầu: “Tiểu Nam đa tạ phu nhân, Tiểu Nam đời này nguyện ý làm trâu là ngựa cho phu nhân, mặc cho phu nhân sai khiến.”
Tiểu Bắc vội vàng đặt con gà quay đang cầm trên tay xuống, cũng đi tới dập đầu.
Hắn không nói ra như Tiểu Nam nhưng tâm tính hắn kích động, một chút cũng không kém Tiểu Nam.
Có Mộ Lăng Không nói những câu này, lòng của hai người thật yên ổn.
Cửa xe nhẹ nhàng mở ra, có người dựa vào sườn xe ngồi, mái tóc dài rối bời trên đỉnh đầu, cặp mắt trẻ thơ to tròn lại tí hí, mặc dù ngơ nghác nhưng lại trong suốt, vô cùng rõ ràng, chắm chú nhàn thẳng nàng.
“Gia tỉnh, thuộc hạ đi lấy y phục.” Tiểu Nam nhảy dựng lên, chạy trối chết.
“Gia tỉnh, thuộc hạ đi chuẩn bị trà nóng.” Tiểu Bắc theo sát phía sau, cái mông tựa như lửa đốt.
Hai người này thực hèn nhát, bỏ chạy để lại nàng một mình đối phó với Đế Tuấn.
Nếu như tính toán, náng mới là người vị cái người khác kia dạy dỗ.
Nàng không hiểu Tiểu Nam cùng Tiểu Bắc chạy trốn, như vậy ở thời điểm mấu chốt ai cứu nàng đây?
Q.2 – Chương 204: Ở Trên Xe Ngựa Thâu Hoan (4)
Đau ba ngày ba đêm, không tự mình trải qua sao có thể chân chính hiểu được.
“Tới đây!” Đại gia ngoắc ngoắc tay.
Mộ Lăng không ảo não cúi thấp đầu tiến tới: “Phu quân, chàng đã tỉnh? Nghe nói buổi tối hôm nay muốn ăn lẩu, còn có rất nhiều thịt, vận khí chúng ta thật tốt, ha ha.”
“đi lên.” hắn ngoắc ngoắc ngón tay, vẻ mặt mập mờ.
Sau lưng, chính là da hổ trắng, nếp uốn vặn vẹo còn ghi nhớ dấu vết hai người lăn lộn.
Mộ Lăng không lui về phía sau một bước, hoảng sợ chỉ chỉ bầu trời: “Phu quân, ba mươi sáu canh giờ đã qua, trừng phạt nên kết thúc.”
“đi lên!” hắn lặp lại một lần, khuôn mặt tươi cười đã có ý uy hiếp.
Cắn môi, lệ quang chớp động, rõ ràng trong lòng không tình nguyện, nàng vẫn bước nhỏ lên trước, không có dũng khí kháng cự chỉ thị của hắn.
thật bi thống, bắt đầu từ lúc nào hắn lại lật người thành người làm chủ trong nhà vậy.
Trước, không phải hắn luôn được xưng là “nô của thê” sao?
Ô ô, thật hoài niệm giai đoạn nàng nói một là một nói hai là hai kia.
Dung cả tay chân, bò lên xe, hơi thở của Đế Tuấn ở quá gần, khiến cho nàng tâm hoảng ý loạn.
Ngộ nhỡ…. Ngộ nhỡ…. hắn lại muốn muốn, nên làm cái gì đây?
Mắt to lại chớp chớp nháy nháy, ngón tay dính trên gò má nàng nhẹ nhàng nắm lại.
“Nương tử, nhìn nàng giống như là rất không vui, là vi phu làm mệt đến nàng sao?”
Cái này căn bản là biết rõ mà còn hỏi.
Ánh mắt Mộ Lăng không bao hàm tố cáo, bẹp bẹp môi, che giấu tâm bản thân nói: “Phu quân quá lo lắng, ta không hề nói gì, chàng đã ngủ một thời gian dài rồi, nhìn đi, sắc trời bên ngoài cũng đã tối.”
Vội vàng dùng sức ngắt lời, tốt nhất là để Đế Tuấn quên đi cái đề tài này, tránh cho việc không cẩn thận nói cái gì hắn không thích nghe, đưa tới tai bay vạ gió.
Con ngươi đen lúng liếng chợt thoáng qua một ánh sáng kỳ lạ, cánh môi đang cười yếu ớt trở nên rộng lớn: “Lăng không, giúp ta mặc quần áo đi.”
Q.2 – Chương 205: Ở Trên Xe Ngựa Thâu Hoa (5)
Chuyện mặc quần áo như vậy không làm khó được nàng.
Bình thường khi hai người đi chung với nhau, chuyện nhỏ bên người, phần lớn đều là việc phải làm.
Đó là chuyện thân mật nho nhỏ giữa phu thê, Mộ Lăng không cũng không nguyện ý sai Tiểu Nam đến giúp đỡ sờ chạm vào.
Nàng chui vào bên trong xe, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, giúp Đế Tuấn mặc vào.
Ánh trăng mới lên, đống lửa lách tách, hắn một bộ áo lụa xanh màu nước, ánh sáng lung linh, hợp với tướng mạo tinh xảo, giống như người của trời.
nói riêng về bề ngoài, không so tuổi thật của hắn, thật sự Đế Tuấn là nam nhân cực kỳ xinh đẹp.
“Nương tử, có chuyện vi phu vẫn muốn nói nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay thiên thời địa lợi, không nói không vui.” Nàng giúp