Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326650

Bình chọn: 7.5.00/10/665 lượt.

biện pháp dẫn nàng đến đây, để nương tử tận mắt chứng kiến, loại cá này căn bản là không có ăn đâu!

Mộ Lăng Không trợn mắt há hốc mồm!

Trời ơi!

Trên thế giới này có ai hèn hạ, vô sỉ, xấu xa hơn hắn không?

Nhìn hắn trời sinh khuôn mặt khả ái, vẻ mặt vô tội, mắt to long lanh, lông mì dài, rậm như cánh quạt, hết sức hồn nhiên.

Nếu như không phải biết rõ hắn làm người ta tức đến cắn răng nghiến lợi thì ngay cả Mộ Lăng Không cũng hoài nghi, có phải nàng nhớ nhầm không.

“Tiêu Trúc!!! Tiểu Báo Tuer bình thường nhanh nhẹn nhào qua, một lòng xoắn tay hắn: “Ngươi lừa ta! Bản thân làm ra chuyện, thất lạc đại nhân, liền đẩy lên người ta, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.”

Hắn không tốn nhiều sức lực ôm nàng đứng lên, vẫn không quên vuốt áo khoác dinh đầy bụi đất, một tay ôm eo Mộ Lăng Không, vì nàng phát uy…

Thuận tiện thêm dầu vào lửa: “Tiểu Bắc, nói cho phu nhân, lúc trước người nói muốn ăn cá mẫu tử là ai?”

Thị vệ buồn bực quay mặt đi chỗ khác, nào dám tham dự đề tài giữa hai vị chủ tử, cả hai người hắn đều đắc tội không nổi.

Q.2 – Chương 198: Hàn Đàm Kiểu Diễm (8)

Tình huống này, chính là thái tử gia đang khi dễ người đàng hoàng.

Hừ, nhưng hắn cũng không quên con thỏ mà nóng tính cũng cắn người đấy.

Tiểu Bắc khó có thể thông minh một chút, chợt che bụng, ở chỗ đó nữa đứng nửa ngồi, kêu đau thành tiếng: “Mới vừa rồi cái mẫu tử sôi trào, có mấy giọt bắn vào miệng thuộc hạ, nước hàn đàm có … Vấn đề.”

Phù phù một tiếng, nhất thanh muộn tưởng.

hắn như ý té xủi, qua chuyện này đã.

Mặc kệ như thế nào cũng thoát khỏi cảnh người thứ 3.

Về việc lui về sau thế nào, Tiểu Bắc không quan tâm, trước tiên vượt qua chuyện này trước đã rồi tính tiếp.

hắn kiên quyế không mắc tội ai trong hai người, có khi hắn thấy làm một người hầu nhỏ bé có khi rất tốt.

Tiểu Nam kinh bỉ quét mắt nhìn Tiểu Bắc với khối u trên đầu, không có chút nghĩa khí, động tác giả như vậy, thật khổ thân hắn đã nghĩ ra.

Buồn bực nhất chính là trước khi hắn hôn mê, nàng làm cái

Thái tử gia không để ý đến hắn nhưng nhất định để ý đến nàng.

Được rồi, Tiểu Bắc đã giả vờ đau đớn rồi, nàng làm gì nữa đây.

đi lên phía trước, nàng ngồi chồm hỗm xuống, kêu lên: “Tiểu Bắc, ngươi tỉnh tỉnh, thế nào? Trúng độc sao? Còn bị thương nữa?”

Ngón tay hoá thành ngô ngữ, hắn điểm huyệt nói trên bả vai, phẫn nộ mắng to, mội lần nàng giúp hắn, ở thời điểm mối chốt, Tiểu Bắc cũng để một cô nương yếu đuối như nàng đối mặt với gia.

Đúng là kẻ bịp bợm.

Tiểu Bắc bị bấm đau cũng không nhúc nhích, mặc cho Tiểu Nam đánh trên người hắn muốn hắn ngất thực sự.

Gãy xương không cần gấp, nuôi mấy ngày liền thành bề trên rồi.

Nếu bị lột da, đoán chừng đời này cũng không có gặp người nữa.

hắn luôn luôn quý trọng sinh mạng, vì vậy, phải chịu thôi.

Mộ Lăng không cười cười nhìn kịch nhao trước mắt: “Phu quân, chàng đem Tiểu Nam, Tiểu Bắc ép thành cài gì rồi? chuyện của chúng ta, bọn họ sao biết chứ, đừng làm khó người ta nữa.”

Q.2 – Chương 199: Hàn Đàm Kiểu Diễm (9)

Mộ Lăng không cười cười nhìn kịch nhao trước mắt: “Phu quân, chàng đem Tiểu Nam, Tiểu Bắc ép thành cài gì rồi? chuyện của chúng ta, bọn họ sao biết chứ, đừng làm khó người ta nữa.”

“Ừ nương tử nói đúng, vi phu hiểu rổi.” Đế Tuấn đưa tay sờ cằm, trầm ngâm nói: “Tiểu Bắc hôn mê, cần bồi dưỡng, phần cá mẫu tử này để Tiểu Nam mang về, một nửa hấp, một nửa kho tàu, ta tin hắn ăn xong rồi, nhất định bệnh tật tiêu tán toàn bộ, sông lâu tram tuổi.”

Đầu to nghiêng người, ừ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, kêu rên nói: “Gia, thuộc hạ da dày thịt kéo, không dám hưởng thụ vật trong truyền thuyết.”

‘A, vậy thì tốt rồi? lần đầu tiên ngất, ngươi cũng nên nhất lâu một chút. Tiểu Nam ghi hận, từ phía sau đá hắn một cái, không chút nể tình.”

“không hôn mê, không hôn mê, thuộc hạ đi thu dọn đồ đạc, chờ chủ tử chơi đã, chúng ta tùy lúc có thể đi.” Tiểu Bắc không có chuyện gì làm, kiếm chút chuyện chơi được làm, dù sao thì chỉ cần Đế Tuấn không kiểm soát, nói hắn nhảy vào hàn đàm cũng được.

Hai người đi xa.

Tiếng cười của Mộ Lăng không tràn ra khóe môi: “Phu quân, con cá này, không ăn sao?”

Đế Tuấn nghiêng người nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, đau khổ gật đầu.

Hai người chắp tay, hướng của động đi tới.

Trong bóng tôi, Đế Tuấn bỗng nhiên nói: “Nương tử, nàng hãy tin tưởng vi phu, coi như không có gì giúp đỡ từ bên ngoài, cũng có thể giúp nàng tong 3 năm có 2 lần mang thai. Phu nhân có thực lực giúp nàng, cho ta một chút thời gian, ta sẽ nổ lực.”

Tay nắm thành quyền, nhưng ánh mắt trong vắt, kiên định.

Mộ Lăng không trong nháy mắt da đầu căng cứng.

không có chut tâm tình phản bác lời hắn nói.

Trời ơi! Đời trước nàng làm gì nên tội, chẳng nhẽ nhất định bị cái người nam nhân trong ngoài bất nhất này khi dễ sao?

…….

Huyện thành Xương Bình, rất nhanh bị xe ngựa bỏ lại phía sao, rất nhanh cũng không nhìn thấy nữa.

Q.2 – Chương 200: Hàn Đàm Kiều Diễm (Thập)

Lăng Không chớp chớp mí mắt, chớp chớp hai cái :”Phu quân, thời hạn ba ngày đã đến, đem võ công trả lại cho thiếp.”

Một cái nhìn tương tự như thê tử có tuổi, trên