Disneyland 1972 Love the old s
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326724

Bình chọn: 7.5.00/10/672 lượt.

hắn cài nút áo, hắn không an phận ôm ôm nàng, khẽ hôn vào mi tâm.

“Cái gì?” Mơ hồ có loại dự cảm xấu, Mộ Lăng không đề phòng nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị muốn chạy trốn.

Đế Tuấn buộc chặt cánh tay, khoảng cách gần nhau hơn: “Có cơ hội nàng nên đi ra ngoài hỏi thăm một chút, đến tột cùng mình đã trải qua cuộc sống “hạnh phúc” đến cỡ nào. Nhà người ta nam nhân có thê có thiếp, ân huệ cùng hưởng, ngày đến phiên nữ nhân nào đó, một tháng tối đa cũng chỉ ba năm ngày mà thôi. Lùi một bước mà nói, dù những gia đình một vợ một chồng tương du nhĩ mộc, phần lớn cũng luôn luôn vu sơn mây mưa, dù nữ nhân muốn, cũng phải chọn thời gian tinh lực nam nhân dồi dào mới được.”

Lời nói xoay chuyển, hắn vòng một vòng thật to, mới thổ lộ mục đích thật sự: “Mà còn nàng, một tháng ba mươi ngày trừ mấy ngày kia vi phu không ở bên người nàng, ngày nào mà không có bảo đảm chất lượng dùng toàn lực thỏa mãn nương tử đây?”

không nhìn Mộ Lăng không trợn mắt há mồm. Đế Tuấn kéo kéo mũi, đáng thương ngập ngừng nói: “Cái gọi là nam nhân no không biết nam nhân đói, chính là chỉ loại người như nương tử, ai, phu nhân ‘nhà giàu’ nhà người ta, nơi nào hiểu được nỗi buồn của ‘người nhà nghèo’ chứ.”

Q.2 – Chương 206: Ở Trên Xe Ngựa Thâu Hoan (6)

“Tiểu Nam!” Mộ Lăng Không không chịu được rống to.

Nữ thị vệ đang bận rộn sợ co rúm người lại: “Phu nhân? Tiểu Nam ở chỗ này, có chuyện gì phân phó.”

“Tìm tới cho ta cái chậu, phu nhân muốn hộc máu, đừng quên cầm cái lớn.”

Tiểu Nam 囧, cười khan một tiếng, mệnh lệnh này, nàng phải suy nghĩ suy nghĩ.

“Ta đi tìm.” Viện cớ lý do, nàng bước nhỏ hướng nơi xa, tìm được hay không rồi nói. Dù sao hiện tại tốt nhất là nên biến mất, không nên quấy rầy gia cùng phu nhân liếc mắt đưa tình.

“Nương tử, tại sao nàng muốn hộc máu? Chẳng lẽ vi phu nói sai sao?” Nghiêm túc, rất nghiêm túc nâng mặt của nàng, ép buộc Mộ Lăng Không nhìn thẳng vào mắt mình, bốn mắt đụng nhau, ánh mắt hắn như muốn cắn người: “Một năm 365 ngày, trừ mỗi tháng khi nương tử không thoải mái, ít nhấy vi phu có thể bảo đảm 350 ngày hoàn thành nhiệm vụ vượt mức.”

“Cái này… Không cần lấy ra khoe khoang.” Trên mặt của nàng quả thật là muốn nhỏ ra máu, tu luyện đã lâu, độ dày của da mặt vẫn còn kém mười phần so với Đế Tuấn.

“Lời ấy sai rồi, đây chính là chiến công vi phu cực kỳ kiêu ngạo, phải gọi sử quan ghi chép mới được, vĩnh viễn ghi lại trong sử sách.” Hắn không phải là đang nói đùa mà đang nói vô cùng nghiêm túc nha.

“Tiểu Bắc, ngươi cũng đi tìm chậu đi, một cái chưa đủ!” Mộ Lăng Không lại gọi lớn.

Được rồi được rồi, nàng vẫn là hộc máu ói đến chết thôi.

Trên đời này còn có người nào mất thể diện hơn so với nàng hay không???

………….

Hoàng cung nước Mạc Thương.

Linh đế đuổi cung nhân phục vụ bên cạnh ra khỏi cửa, lôi kéo tay Tiêu hoàng hậu, ngồi ở trên giường than thở: “Mạn nhi, không phải nàng nói khi thái tử gặp vấn đề khó khăn, hắn không làm được, tự nhiên sẽ trở lại. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, bên huyện thành Xương Bình kia, cũng chỉ là tổ chức phản tặc Tiêu Dao môn là nhức đầy nhất, cố ý làm điều kiện trao đổi với nó, muốn Cửu nhi đi giải quyết.

Q.2 – Chương 207: Vụng Trộm Trên Xe Ngựa(7)

Kết quả đây?

Dĩ nhiên là hắn không muốn cái kết quả này!

Nhưng hắn lại không nhịn được vui vẻ vì kết quả.

Nửa vui nửa buồn, khiến cho Linh Đế ăn bữa tối cũng không ngon, càng không có tâm tình lật thẻ của các cung phi để hoan ái.

Hắn tức giận!

Hắn cũng chỉ nghi người đó không được ở bên mẹ từ nhỏ, nhắc đi nhắc lại mấy câu.

Nhi tử là do Mạn nhi sinh ra, nàng phải nghe theo hắn.

Tiêu hoàng hậu khẽ mỉm cười, tư thế khuynh thành, năm tháng trôi qua, nét đẹp thanh xuân cũng không còn, theo thời gian lắng đọng lại một nét đẹp cao quý trầm ổn không nói nên lời.

Ánh sáng rực rỡ, không phải cô gái nào cũng so sánh được

Nàng cũng là con gái Mạc Thương, là người duy nhất dám nhạo báng cô gái của Linh Đế.

“Hoàng thượng, nô tì làm sao nghe được, ngài còn có chút hài lòng nha.”

Linh Đế tinh thần phấn chấn, mặt đỏ lừ lừ, quả đấm đập mạnh mặt bàn, “Trẫm có thể không hài lòng sao? Tiêu Dao môn trước đây ở dân gian làm đông làm tây, triều đình mấy lần truy bắt đều không hiệu quả, chúng ta để Cửu nhi ra đi, nước lũ kéo tới, chúng ta không bị thường người nào, nhưng trong hanh ổ kia, khi nước rút, tìm thấy mười mấy thi thể của bọn tội phạm bị truy nã, hừ, trẫm thật muốn biết, từ nay về sau bọn Tiêu Dao toàn những người dơ bẩn sống sao?

“Nói như vậy, Tiểu Cửu nhi lại lập công lớn nữa sao?” Tiêu hoàng hậu tự mình rót ly trà, bưng cho Linh Đế, bổ sung chút nước, chỉ sợ hắn nói nhiều sẽ thấy khô miệng.

Cười xong, Linh Đế suy sụp, mặt đưa đám gật đầu: “Không sai, lại lập công lớn, trẫm nghĩ trước làm khó hắn, mượn cớ giáo huấn hắn một chút, giảm chút khí thế của Cửu nhi, nhưng giờ nhìn lại, thấy uổng phí tâm tư.

“Thì ra là trong lòng ngai muốn Tiêu Dao môn làm mưa làm gió, Cửu nhi thê thảm quay về?” Tiêu hoàng hậu kinh ngạc che miệng.

“Cũng không phải, trẫm đối với Tiêu Dao môn, hận đến mức hàm răng ngứa ngáy.” Có thể diệt, hắn tự nhiên vui vẻ