
ôn Thất huynh đệ, có sở trường riêng.
Ngược lại vạn nhất không ngờ, bọn họ chí ít thì cũng không có quan hệ máu mủ.
Mắc cười nhất chính là ngọn nguồn họ Tiêu lại chính là tên giả của phu quân nàng.
Như vậy nàng có hay không nên hiểu như vậy, thật ra thì phu quân nàng không hơn không kém chính là trùm thổ phỉ của Nhạn Đãng sơn nhất mạch.
Một thân phận khác của thái tử Đế Quốc, thật là rung động.
”Đây là nương tử nhà ta.” Gặp lại xong, Đế Tuấn không chút hoang mang giới thiệu nữ nhân trầm tĩnh bên cạnh, ”Lui về phía sau, có thể là mẹ ruột của nhi tử ta, họ Mộ, khuê danh Lăng Không, các người biết là tốt, về phía sau gọi nàng…”
Phu nhân, hai chữ còn chưa có xuất khẩu.
Duy Bạch đã lanh chanh tiếp lời ”Chị dâu.”
Sáu huynh đệ phía dưới phản ứng cực nhanh, lấp tức mở miệng đồng thanh, ”CHị dâu.”
Đế Tuấn sờ sờ cằm.
Được rồi, chị dâu liền chị dâu.
Hắn vốn duy tính tuổi tác của bọn hắn tương đối lớn, kêu nữ oa nhi mười lăm mười sáu tuổi không biết xấu hổ, mới để tâm suy tính.
Không ngờ, từng người một đều là da mặt thành tường, nơi nào còn chú ý cái này.
Ngược lại Lăng Không đáp hơi nhỏ một chút, đứng dậy, coi như đáp lễ/
Sau liền ngồi như cũ, tiếp tục đem mình làm tượng, chỉ nhìn không nói.
DUy Bạch kéo râu riu trên cằm, động tác hết sức có khí phách này là học từ sân khấu tới…
Q.2 – Chương 213: Vương Thái Tử Gia – Trùm Thổ Phỉ (3)
‘Tên tuổi của chị dâu rất quen thuộc, huynh đệ luôn cảm thấy có nghe qua ở nơi nào.”
Lão Thất Tiêu Hàn Nam đầu óc chuyển biến, ”Mấy năm nay trên giang hồ xuất hiện ma nữ hẹp hòi chuyên gây chuyện thị phi, tên cũng giống như chị dâu.”
Một cái gõ đầu, hung hăng nện ở đầu lão thất, quát tháo xong, Duy Bạch cười hề hề thu hồi quả đấm mắng, ”Quản cái miệng, không có việc gì chớ nói hưu nói vượn, chị dâu là tiên nữ hạ phàm, rõ ràng là thiên kim đại hộ nuôi dưỡng ở khuê phòng, làm sao có thể là ma nữ hẹp hòi lăn lộn đao kiếm trên giang hồ.”
Nụ cười Lăng Không khô khốc, không dám chắc cũng không hủy bỏ.
Xem ra danh tiếng của mình cũng không tính là nhỏ đi, đi tới chỗ nào, đều bị người ta nhận ra, loại bỏ một danh cũng rất khó.
Đế Tuấn cũng không muốn dây dưa quá nhiều cái đề tài này, Duy bạch đem một quyển sổ sách dâng lên, bên trong ghi chép mấy vụ cướp bóc rõ ràng, bách tính đi ngang qua, có lúc đường đi lại khó khăn, còn phái người đẩy xe giúp đỡ một tay.
Khách thương nhân cùng liên quan đến quan phủ liền động tay.
Về phần quan phủ gì đó, cản bản một chuyến đều không lọt, chỉ cần lọt tin tức, trăm dặm cũng phải chạy tới, tuyệt không bỏ qua một con cá nhỏ.
Tất cả đây đều là do người khác bày mưu.
Lăng Không vắt hết óc cũng không nghĩ ra dụng ý đối nghịch triều đình của phu quân, hắn đã là thái tử quý vi, tìm một nhóm thổ phỉ đi gây sự, đó không phải là đối nghịch cùng sản nghiệp nhà mình sao.
Chuyện như vậy khi hai người cùng một chỗ thì hỏi một chút, hiện tại nhiều người, nàng tạm thời để nghi ngờ trong lòng.
Đế Tuấn rất nhanh xem xong số sách, ở một mảnh ánh mắt mong chờ, rất keo kiệt cùng đoản văn khích lệ, “Làm rất tốt.”
Ba chữ.
Chỉ là ba chữ.
Lập tức đạt được một mảnh hoan hô.
Q.2 – Chương 214: Vương Thái Tử Gia – Trùm Thổ Phỉ (Tứ)
Hán tử cao bảy thước, thưởng phạt trên ngàn người, xưa nay thiết diện vô tư, công chính nghiêm minh, nhưng trước mặt Đế Tuấn, cư nhiên cũng biến thành hài đồng ngay thơ, hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao phó, lấy được sự khẳng định chính là cảm giác thỏa mãn.
Mãi mới chờ được đến lúc bọn họ yên tĩnh lại.
Đế Tuấn lại nói :”Ta đói rồi, trong trại có gì ăn không?”
Duy Bạch hiện lên dáng vẻ hồ ly :”Rượi ngon thịt ngon, ăn uống no nê, đặc sản miền núi, cái gì cần đều có, liền đã chuẩn bị hết rồi, đúng rồi, còn đặc biệt vì chị dâu mở ra nữ yến, rất là bổ…”
”Không được, nương tử phải ngồi bên cạnh ta, không nhìn thấy nàng ta ăn không ngon.” Hắn nhìn qua nàng, tùy tiện tham muốn giữ lấy, hận không để khắp thiên hạ biết được, hắn yêu nàng đến cỡ nào.
Đầu tiên Duy Bạch sững sờ, thoát cái liền kịp phản ứng, ”Vậy cũng đơn giản, hai cái bàn cạnh nhau, đoàn người cùng ăn náo nhiệt..chỉ là đám người kia đều dính mũi, dính rượi, lập tức nhúng tay vào liền không im miệng, hành vi phóng đãng, kính xin chị dâu tha lỗi.”
Hắn hiểu gật đầu một cái, ”Ai dám mượn rượi giả điên nói năng xằng bậy với nàng, ta liền cắt lưỡi, để một nửa kho tàu nửa hấp, cho mọi người nhắm rượi.”
Sắc mặt tàn nhẫn quen thuộc khiến Duy Bạch co rúm lại, rất nhanh tâm tình vui mừng thay thế được.
Hắn và bảy vị huynh đệ như càng thêm quen cái bộ dáng này, cách đó trong trí nhớ không xa, mỗi lần có người khi dễ bọn họ, đều do Đế Tuấn lấy công đạo.
Hơn nữa ngôn ngữ tay chân luôn đi kèm theo chân bọn họ để giải thích, cá lớn nuốt cá bé, đạo lý sinh tồn giả tạo.
Bảy vị trại chủ của Hoàng ĐƯờng Sơn tiếng tăm lẫy lừng danh tiếng trên giang hồ không nhỏ, phong cách hành sự là một phần truyền từ thời kỳ ấu niên của Đế Tuấn.
Q.2 – Chương 215: Vương Thái Tử Gia – Trùm Thổ Phỉ (5)
Vì vậy lại ngửi được không khí quen thuộc, liền dễ dàng đốt được sự điên cuồng trong xươ