
lớn xâm lấn, cũng thấp thỏm bước chân ở ngoài cửa ngày càng gần.
Duy Bạch đã kêu bốn năm tiếng, mấy tên khác cũng điên cuồng gào thét, cảm giác cuồng nhiệt sùng bái với Đế Tuấn.
Q.2 – Chương 218: Tặc Vương Thái Tử Gia ( Tám )
Tiêu Duy Bạch đã kêu liền 4,5 tiếng lão đại, mấy huynh đệ Tiêu gia cũng điên cuồng gào thét, đối với Đế Tuấn đầy cảm giác sùng bái.
“A? Trong phòng rõ ràng có đốt nến, vậy sao lão đại lại không có ở đây?” Lão tứ Tieu Lâm chần chờ nói.
“Không thể đi, đằng trước đằng sau đều có người canh gác, không có ai nhìn thấy lão đại ra khỏi cửa.” Lão tam Tiêu Hoàng Điệp chủ quản của trại nói, cứ cách nửa giờ một sẽ có người báo cáo với hắn, cho nên không thể xảy ra sự việc này.
“Vậy thì đang ở trong nhà, vào xem một chút là biết.” Lão nhị Tiêu Hột Đào đề nghị, không hành động, đi theo cuối cùng.
“Ngừng.” Tiêu Duy Bạch duỗi cánh tay trắng, ngăn cản mọi người, “Cẩn thận một chút, lui về sau đi.”
Tiêu Duy Bạch ấp úng, làm khẩu hình, nói: “Lão đại giống như đang làm cái gì đó, nghe không, lão đại hô hấp thật nặng.”
Mọi người mới đầu không có chú ý, vừa nghe hắn nói như vậy, tất cả đều an tĩnh lại, vễnh tai, lặng tiếng nghe.
“Hình như là đúng.”
“Này vẫn chưa tới giờ đi ngủ.”
“Lão đại cũng chỉ là không thể chờ đợi thôi.”
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Ồn ào lộn xộn, líu ríu.
Tiêu Duy Bạch muốn ngăn, nhưng làm sao ngăn cản được sáu cái miệng, làm động tác im lặng, trợn mắt nhìn một lượt, tiếp tục dùng khẩu hình, thét: “Các ngươi điên rồi, lại ở đây bát quái chuyện của lão đại, ngộ nhỡ chọc giận hắn, từng bước từng bước ném tất cả chúng ta ra sau núi, đi giết lang sói.”
“Đại ca, rõ ràng là người bắt đầu.” Rốt cuộc có người nhớ tới vẻ mặt khác của Đế Tuấn, lập tức trắng trợn đem trách nghiệm đẩy tới bên người Tiêu Duy Bạch.
“Đúng vậy, nếu không phải đại ca nói thanh âm bên trong có gì không đúng thì những người thuần khiết như chúng ta sao có thể phát hiện chứ.”
Q.2 – Chương 219: Tặc Vương Thái Tử Gia ( Chín )
“Đúng vậy, nếu không phải đại ca nói thanh âm bên trong có gì không đúng thì những người thuần khiết như chúng ta sao có thể phát hiện chứ.” Chuyện hãm hại huynh đệ như vậy, chỉ cần có người mở ra, lập tức có người phụ họa.
Quan trọng nhất là sinh mạng, sống còn là đại sự.
“Ngũ gia ta còn thân đồng tử từ, giường chiếu ta biết nhưng không hiểu, đều là đại ca dạy bậy.” Lại một người không biết xấu hổ, trốn tránh trách nghiệm, lời gì cũng dám nói.
“Ngũ gia nếu còn là đồng tử, Tứ gia ta lại càng thêm thuần kiết ….nam rồi.”
Không phải là so da mặt dày, ai sợ ai à?
Lão thất Tiêu Hàn nhìn chằm chằm, đôi mắt mờ mịt, nháy nháy, lại nháy nháy, mờ mịt hỏi: “Các vị huynh trưởng, nữ nhân là cái gì??”
Một mảnh quần đấu.
Lão Thất chạy trối chết.
Bởi vì trong chúng huynh đệ, hắn là kẻ cưới một đôi tỷ muội xinh như hoa như ngọc làm lão bà, kẻ đến sau quả thật cao tay.
Ghen chết một ban độc thân ca ca.
Một nhóm ca ca độc thân ghen tị tới chết.
Chuyện về nữ nhân, bàn về tuổi tác là vô dụng, còn phải dựa vào ngộ tính.
Hôm nay tính nhận nại của Đế Tuấn thực tốt.
Thanh âm ngoài cửa càng lúc càng lớn, cuối cùng mấy nam nhân này còn phát ra thanh âm ông ông ông, hắn cũng không có tức giận.
Thật lâu, Tiêu Duy Bạch phục hồi tinh thần đầu tiên, cùi chỏ đụng đụng lão Ngũ Tiêu Thu Phong Khải đứng gần hắn nhất, “Chúng ta tới đây cũng nửa canh giờ rồi đi?”
“Giống như hơn nửa canh giờ rồi.” Lão Ngũ đếm trên đầu ngón tay, biết tính toán, khẳng định trả lời.
Tiêu Duy bạch vỗ ót một ái, kêu to không được: “Tránh mau tránh mau, chia nhau tản ra.”
Vậy mà hai cánh cửa đang đóng kín, cũng đúng lúc này, mở ra không tiếng động.
Có một ảnh nhỏ, dùng mắt thường không thể nhận ra được nó, bắt đầu từ Tiêu Duy Bạch, lão Tứ, lão Tam, lão Ngũ, lão Lục lão Thất, lão Nhị đều bị dính chưởng, lấy tư thế hết sức xiêu vẹo đứng im một chỗ.
Không chỉ là điểm vào võ công, cũng không quên điểm á huyệt, miễn nghe om sòm.
Q.2 – Chương 220: Tặc Vương Thái Tử Gia ( Thập )
Không chỉ là điểm vào võ công, cũng không quên điểm á huyệt, miễn nghe om sòm.
Đế Tuấn khí định thần nhàn, ôm lấy hai tay, đi đi lại lại.
“Thích nghe lén như vậy, tối nay cho các ngươi nghe đủ.”
Hắn không quay đầu lại, cũng không nhìn ánh mắt cầu xin tha thứ của mấy nam tử.
“Ta thủ pháp đọc môn, không ai có thể hiểu, dù là trong trại ngẫu nhiên có cao thủ, cái tay nào thiếu, gia sẽ cho hắn một năm không động. Cánh cửa đóng lại, lần nữa quan nghiêm.
Ngoài cửa phòng, một mảnh im ắng, sao nháy mắt.
Bảy nam nhân, người muốn khóc nhất là Tiêu Duy Bạch.
Hắn duy trì tư thế chân trước sụp xuống, chân sau dừng ở giữa không trung, hai tay giang rộng.
Mệt quá.
Dù là võ công của hắn không tệ,cũng rất khó duy trì tư thế này cả đêm.
Ô ô ô, lão đại, nhanh lên một chút ra ngoài thả người đi, chúng ta không dám.
. . . . . . . . . . . .
Đế Tuấn đem áo khoác ném lên trên đất, thân thể trần truồng, chui vào chăn, ôm sát Mộ Lăng Không.
“Bọn họ đi?” Lập tức không nghe thấy âm thanh đấy.
“Ừ.” Không có tâm tình nói chuyện về những người khôn