Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326904

Bình chọn: 8.5.00/10/690 lượt.

xấu mà thôi.

Mộ Lăng Không thừa dịp duỗi dài cánh tay, cầm mấy khối điểm tâm nhỏ, đút từng khối cho hắn ăn.

”Sau đó, ta còn chưa nghĩ ra, trước hết như vậy đã.” Hoàng Đường Sơn tồn tại là chuyện cần thiết, chỉ là có lẽ mười năm sau, mới có thể nhìn thấy, miệng hắn đầy thức ăn, không yên lòng nói, ”Gọi Tiêu Duy Bạch tới duy trì, không có việc gì đánh cướp một chút, tranh đoạt hàng hóa, tránh cho ngày quá nhàn rỗi, người trong trại đi gây chuyện thị phi.”

”Phu quân, ta nghe chưa hiểu, cái này và ngươi có quan hệ gì.” Mắt trợn trắng, nàng thật sự có loại kích động muốn gầm thét, nói chuyện thích vòng vo, biết nàng muốn nghe, lại cứ lệch lạc nhử mồi, ”Sẽ không có kiên nhẫn chờ đợi hai mươi mấy năm làm Hoàng đế, muốn học người nào đó, giơ cờ khởi nghĩa thôi.”

Người xấu, người xấu, người xấu.

Bộ dáng đứng ngồi không yên của hắn, giống như cái mông đè con chuột bẹp dí bên dưới.

Q.2 – Chương 227: Mỹ Kiều Nương Tử Không Mảnh Vải Che Thân (7)

Nhưng mà nụ cười nồng đậm trung thực lại bán đứng tâm tình chân chính của hắn, bộ dáng lầm bẩm giả bộ hèn nhát, ”Nương tử, ngươi hiểu sai rồi, giặc cỏ bên ngoài muốn đoạt quyền mới gọi là khởi nghĩa, cho dù vi phu có ý niệm kia, nhiều nhất cũng được gọi là soán vị.”

Thiên hạ này, vốn chính là nhà hắn.

Long Y đang ngồi chính là cha ruột của hắn.

Nàng cắn răng, vốn cho rằng hắn muốn giải đáp nghi vấn rồi, kết quả còn chưa nghiêm chỉnh, ”Tiêu Trúc, ngươi có nói hay không?”

Rất thẳng thắn, nàng suy tính cho hắn xử lí nhẹ.

Còn nữa, lời pha trò hết sức xiêu vẹo, nàng nhất định lấy chút màu sắc cho hắn nhìn.

”Nói. nói.” Móng vuốt sói từng cái vuốt ve lên đường cong vùng ngực, dùng cái chủng loại se tình, đầu ngón tay giống như vô tình trêu chọc nụ hoa bị ngăn trở bị y phục, ảo tưởng anh đào màu hồng ngượng ngùng ửng đỏ, bộ dáng trở nên cứng rắn, ”Thiên hạ này, ta tạm thời không có hứng thú, phụ hoàng nên sống thêm vài năm tuổi, ta có thể cùng nàng phong lưu, tự do làm chuyện mình thích.”

Hắn dẫn dắt lực chú ý của nàng, Đế Tuấn cười trộm không dứt, danh chính ngôn thuận chấm mút, tay không chút kiêng kỵ tìm kiếm lối vào, chuẩn bị tiến công chiếm đất, ”Đồng nhất triều, phu hoàng chăm lo việc nước, nước Mạc Thương thịnh thế, chậm rãi đi tới, phóng tầm mắt nhìn tới, thiên hạ cả nước, Tứ Hải Thăng Bình, bộ dáng như vậy không tốt. . . Không tốt. . .”

Mộ Lăng Không thoáng hiểu, ”Chính là ngày trôi qua quá thuận, cho nên cố ý tìm cho hắn một chút phiền lòng?”

Loại nhàm chán này người bình thường không làm được.

Chỉ là, nếu đổi thành hắn, liền vô cùng khó nói.

Hắn vốn không phải người bình thường.

Quả nhiên, khi nàng nói xong, hắn lại theo thói quen cười du côn…

Q.2 – Chương 228: Mỹ Kiều Nương Tử Không Mảnh Vải Che Thân (8)

”Có một truyền thuyết dân gian, không biết ngươi có từng nghe qua chưa, nếu như một người muốn sống lâu trăm tuổi, chỉ cần theo hắn, để cho tâm tình thoải mái là còn thiếu, vi phu hành tẩu giang hồ đã mười mấy năm, đi qua Nam Bắc, kiến thức cao vô số, như vô số vì sao ban đêm…”

”Nói điểm chính.” Nàng không nhịn được nữa, rít lên.

Âm thanh quá lớn, nhất thời khiến hắn hết nói nhảm, nói đơn giản lại, tốc độ cực nhanh, ”Ta gặp phải ông già, hắn nói muốn làm cho người ta trường thọ, thì phải làm cho người ta có hy vọng, phụ hoàng một thân ngựa chiến, ổn tọa đế vị, nữ nhân, quyền thế, Kim Ngân, cái gì cần có đều có, quốc nội bình yên vô sự, cuộc sống xa hoa sẽ làm cho ông ta nhanh già yếu, không có theo đuổi, xơi tái thân thể, cuối cùng… chầu trời.”

”Vì vậy ngươi tin lời lão già kia, liều mạng kiếm chuyện chơi, làm chuyện cho phụ hoàng quan tâm cả ngày.” Đối với loại đáp án này, nàng nhất thời kinh ngạc ngu ngơ.

Thật sự muốn bổ cái đầu hắn ra, xem cấu tạo bên trong, loại lý do này, cũng thua hắn tin tưởng thật sự, chung thủy thi hành.

Hắn không lên tiếng coi như cam chịu.

”Người làm cái này bao lâu rồi?” Được rồi, phu quân nàng lần lượt nảy sinh ra ghi chép, làm nương tử cũng nên quen dần.

Nàng không kinh ngạc, tuyệt đối không kinh ngạc, mặc dù trái tim đang run lên, cũng làm bộ điềm nhiên không có việc gì, miễn cho hắn cười ngạc nhiên/

”Giặc cướp Hoàng Đường Sơn đã tồn tại chừng 200 năm rồi, trước khi có nước Mạc Thương thì đã có rồi, chung thủy không có cách nào tiêu diệt sạch, một lớp lại một lớp, mười mấy năm trước, ta đi cùng Tiêu Duy đến đây, đoạt lại địa bàn…” Bấm bấm đầu ngón tay, tính toán tính toán, thật ra thì cũng không lâu.

Q.2 – Chương 229: Mỹ Kiều Nương Tử Không Mảnh Vải Che Thân (9)

”Nhiều nhất mười hai năm, cũng không lâu.”

Được rồi, một vòng thời gian trong mắt hắn cũng không tính là dài, không chuẩn một giáp cũng chỉ là một cái búng tay, nàng bái phục quan niệm thời gian của hắn.

”Tiêu Duy Bạch và sáu vị tại chủ là người lớn lên từ nhỏ ở đây, ngươi mời người tới dạy bọn họ văn võ, tất nhiên cũng là an bài đặc biệt, phu quân, bảy vị trại chủ là lựa chọn đặc biệt được tìm ra sao? Nếu không nhiều cô nhi như vậy, làm sao có đúng bảy người có tư chất không tệ, lại chung thành tuyệt đối?” Nàng tin tưởng một người vận khí


80s toys - Atari. I still have