Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326815

Bình chọn: 10.00/10/681 lượt.

ng cốt, từng cái một kích động, ngon hơn hẳn ăn mật ong.

Ban đêm, bên tronh nhà gỗ sạch sẽ nhất trong trại, bên trong mặc dù không lớn, nhưng đều là gia cụ Hồng Mộc chế tạo, tử sách bày đầy cổ tịch, vẫn còn có không ít bàn đơn lẻ, thu dọn chỉnh tề xong không có nổi bụi.

Riêng nhìn gian phòng này thế nhưng Lăng Không sinh ra một looaij ảo giác, lại trở về hoàng cung, mỗi một tiểu vật hằng ngày sử dụng cũng lộ ra tinh xảo cổ quái, thật không giống như là một đám thổ phỉ cần có thưởng thức.

”Phu quân chẳng lẽ đây đều là vì người mà đặc biệt chuẩn bị.” Nàng lớn gan suy nghĩ.

Trừ lần đó ra, nàng đúng là không nghĩ ra nên giải thích thế nào.

Hắn hơi gật đầu, ”Nếu là có cơ hội, đám tiểu tử này có thể đem ta thành cung bài vị, sớm muộn gì cũng ba phần đốt hương, năm phần hiếu kính…không nhìn ra mới vừa rồi ta không dám cho bọn họ mặt tốt.”

Nếu lộ ra khuôn mặt tươi cười, đảm bảo sẽ dấy lên kích tình cực nóng.

Bọn họ lơ đễnh.

Đế Tuấn ngược lại trước phải hô to không chịu nổi.

”Thật không nghĩ tới, bảy vị trại chủ lại là cô nhi do chàng nuôi dưỡng.” Giúp hắn cởi áo khoác, thay đồ thường, nàng hình như đặc biệt có dục vọng bát quái, ”Mới vừa lúc ăn cơm, bọn họ nói năm tuổi ngươi thu nhận bọn họ, năm đó có thật ngươi năm tuổi, hay nói dối là năm tuổi, thật ra thì mười mấy tuổi hay hai mươi mấy tuổi.”

Hắn sờ sờ chóp mũi phất hiện mình bị khản.

”Nương tử, vi phu mười tuổi trước còn rất bình thường, ít nhất không gian manh như hiện tại.”

Da mặt phụ hoàng và mẫu hậu cho hắn cũng không có biện pháp.

”Có thật không?” Giọng nói hết sức hoài nghi, nàng không chút khách khí cười nhìn hắn.

Q.2 – Chương 216: Vương Thái Tử Gia – Trùm Thổ Phỉ (6)

Hết cách rồi, khuyết điểm trên người hắn ít lại càng ít, muốn bắt nhược điểm để trêu chọc mấy câu, cũng cực khó khăn.

Thỉnh thoảng đụng vào một cái, nàng liền không nhịn được cười đi cười lại, trước mặt da hắn run lên một cái, nàng cũng liền thỏa mãn.

Rất nhàm chán, nàng biết.

Chỉ là người ở bên cạnh hắn lâu đều có thể hiểu được cảm giác của nàng.

Luôn luôn là hắn đem lại cảm giác tức giận ngứa ngáy cho người khác, tự mình lại làm bình tĩnh.

”Cười đã vậy sao?” Oa ao kiểm không vui, nheo mắt lại nguy hiểm, nhìn dáng giống như tiểu oa oa tức giận, tùy thời muốn lật mặt.

“Không có, không có.” Khoát tay phủ nhận, không có tí thành ý, miệng cười thật to, coi như che sở trường, vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt nàng cong cong.

Hắn kì quái nháy mắt mấy cái, ”Nương tử nàng còn đau không?”

Đau?

Nàng không hiểu.

Nơi nào đau? Tại sao đau?

“Xem bộ dáng là không đau.” Đế Tuấn lầu bầu một tiếng, xoay người lại đóng cửa lại, sau đó liền bế thân thể mềm mại của nàng, chậm rãi đi về giường…

Ngôn ngữ tay chân so với lời nói vô duyên vô cớ càng dễ hiểu hơn nhiều.

Vì vậy, Lăng Không bắt đầu giãy giụa, “Ta còn đau, rất đau. . .”

Nói giỡn, máu ứ đọng trên người thật vất vả mới tan ra mấy phần, nàng cũng không giải thích được nguyên nhân bị áp đảo cả ba ngày ba đêm.

”Không, chàng không đau sao.” Nhìn nàng nói nhiều như vậy còn dám lại gần vuốt dâu hùm, căn bản là điềm báo không sợ chết.

Như vậy, hắn cần gì phải nhẫn lại cái dục hỏa thiêu đốt, để mặc cho tiểu nha đầu này đắc chí.

Quản cái khỉ gió, một hớp nuốt vào bụng rồi nói.

Đến lúc đó nàng còn om sòm thì hắn cũng cho nàng.

“Ưmh ưmh, không cần. . . Không cần hôn ta nơi đó, thật là nhột nha.”

Q.2 – Chương 217: Vương Thái Tử Gia – Trùm Thổ Phỉ (7)

Cười khanh khách, nàng giống như một con rắn vặn vẹo, mặc dù là đang chống cự nhưng thân thể uyển chuyển thật sự muốn cùng hắn dây dưa.

Vài ngày dính vào người nàng, ý chí sức lực của hắn còn mỏng hơn giấy.

Rốt cuộc còn lấy cớ, nơi nào mà hắn còn khách khí, trước tiên chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hung hăng cướp lấy ngọt ngào trong miệng nàng, nàng không ngừng lùi bước đầu lưỡi, để cho hắn nhịn không được hút thưởng thức, từng cái hôn cũng làm cho người khác hít không thông, rồi lại điên cuồng kích tình toàn thân.

Môi mở bé nên không thể nghe tiếng thở dốc, thân thể cũng chầm chậm đền đáp lại, đang lúc không khí trên giường nhiệt liệt đến đỉnh điểm thì ngoài của truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.

Tiêu Duy tức khí hô hào :”Lão đại, ở phòng không? Các huynh đệ nướng chút thịt, lại mang không ít rượi ngon hồi xưa, người đi ăn khuya thôi.”

Nàng rên rỉ một tiếng, vùi mặt vào giữa cổ của hắn, vô cùng lo lắng cánh cửa kia đóng không chặt, bọn họ tùy tiện có thể phá vỡ.

Bị người ngăn ở trên giường —— nhất là đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt, loại cảm giác đó, vô cùng lúng túng.

Mà Đế Tuấn giống như không có ý dừng lại.

Đối với âm thanh ngoài cửa, chẳng quan tâm, hết sức chuyên chú, chui ở cổ nàng, trăm gặm không chán.

“Phu quân. . . Phu quân. . .” Nàng muốn nói, lại không có hồi đáp, Duy Bạch sẽ mang theo một đám hán tử xông vào, ”ưm ưm….”

Mới thở ra hai chữ, liền lại bị hắn ngăn chặn miệng, hung hăng cắn vào cánh môi, trừng phạt nàng vào thời điểm mấu chốt lại mất hồn.

Mộ Lăng Không khóc không ra nước mắt.

Chỉ đành phải đem sự trừng phạt của hắn như mưa to gió


XtGem Forum catalog