Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326364

Bình chọn: 9.5.00/10/636 lượt.

n buồn ngủ của Mộ Lăng Không lập tức tiêu tán không thấy bóng dáng.

Tay trắng cuốn lấy cổ của Đế Tuấn, trực tiếp đè hắn ở dưới thân, tức giận nói: “Không cho đi.”

“Nương tử, ta ôm nàng đi ăn cơm, ngàn vạn đừng để đói bụng, vi phu sẽ rất đau lòng.” Dùng một tay chống đỡ ngồi dậy, động tay động chân giúp nàng mặc quần áo. Mộ Lăng Không yểu điệu vô lực xinh đẹp làm Đế Tuấn rất hài lòng, chỉ là, hắn thức thời không biểu hiện ra.

Lấp đầy bụng so với chuyện này còn lớn hơn.

Hai người cùng ăn cơm, cướp đoạt thức ăn như bình thường càng tăng thêm mỹ vị.

Tàn phá xong một bàn thức ăn, Mộ Lăng Không lau cánh môi dính mỡ đông, thỏa mãn tê liệt ngã ngồi xuống ghế.

Đế Tuấn tim đúng cơ hội lại gần, hảo ngôn năn nỉ: “Nương tử, bằng không……”

Q.2 – Chương 148: Thuật Hợp Thể (8)

“Không được.” Nàng nhất quyết phủ định, thậm chí không cần nghe hắn nói hết, liền đoán được đoạn sau.

”Hẹp hòi.” Có lẽ là biết rồi hay là kết cục vẫn như vậy, hắn chỉ nhún vai, và không kiên trì khuyên nữa.

Thời gian chung đụng càng lâu, nơi nào nàng bị hắn nói đơn giản cho qua, nhưng nhìn thấy ánh mắt hắn lóe lên là nàng có thể đoán được, hắn tuyệt đối không yên phận.

”Nương tử, hôm nay chúng ta đi gây chuyện đi.” Hắn cười đùa nhảy ra, cố gắng nói sang chuyện khác, ”Gọi Tiểu Bắc chuyển bị một chút đồ cá nhân, ta và nàng, đi dạo một chút trên đường cái, nghe một chút điệu dân gian, lúc tủ trời tối, đi chùa đoán đố.”

Ngạch!

Lịch trình sắp xếp thật nhàm chán.

Nghe xong liền muốn ngáp.

”Ngươi có thể đảm bảo, sẽ không đi theo sau ta sao?” tin tưởng của nàng với hắn là số lẻ, chỉ cần hắn không chính thức đồng ý, tùy ý liền giở quẻ.

”Nương tử không cho ta đi, vi phu sao dám tự ý đi?” Hắn làm ra một bộ mặt là nô lệ của vợ, vâng vâng dạ dạ đồng ý, người không biết chuyện nhìn thấy, nhất định cho rằng hắn là nam nhân yếu đuối sợ vợ đến chết.

Nàng vuốt đôi mày thanh tú, tạm thời để cho hắn vượt qua kiểm tra.

Dù sao nàng cũng chuẩn bị coi chừng hắn thật chặt, hơn nữa sớm thu xếp lên đường, lên đường đi Tứ Xuyên.

Chỉ cần rời đi Xương Bình, tâm tư hồ hồ của hắn đại khái sẽ phai nhạt.

Tiểu Bắc nghe giọng nói của hai chủ tử trong phòng khách, vội vàng khẩn trương nhảy dựng từ ghế đá lên, cẩn thận kiểm tra, phải đảm bảo khi chủ tử bước ra cửa phòng trọ giống như hôm qua.

Hắn còn là vô cùng trân trọng lớp da của mình, cũng không muốn không quét sạch mấy thi thể, mà mãi không giải thích được.

Q.2 – Chương 149: Thuật Hợp Thế (9)

Khoan hãy nói, thật sự là để cho hắn tìm được một tỳ vết. trên vách tường phòng khách chính diện, đồ đằng cổ quái, huyết khí lâm ly.

Nhìn đồ đằng kia liền đoán được là ám ký của đám người Tiêu Dao môn lưu lại, ám ký lớn như vậy, hắn nhìn thấy là đương nhiên.

Tiểu Bắc chảy mồ hôi lạnh đi tìm bàn chải, cố gắng lau. Cuối cùng lôi ra một thùng nước giội lên, cho đến khi hoàn toàn sạch bóng mới an tâm.

Vừa xong việc lền nghe thấy Đế Tuấn gọi tên của hắn: “Tiểu Bắc, tới đây, phải ra khỏi cửa.”

Đồ trên tay của Tiểu Bắc lập tức bị ném sang một bên, bước nhanh đến, cùng Tiểu Nam đi sau lưng chủ tử.

Đế Tuấn không đánh giá thành quả cả đêm lao động của hắn.

Phu nhân cũng không còn bày tỏ không thoải mái.

Tiểu Bắc mới an tâm.

Hắn không trông cậy được khen thưởng, chỉ cần không để cho gia tức giận, một cước đá hắn trở lại kinh thành là được.

…………..

Khi Đế Tuấn đi dạo phố có khí thế hơi giống nhà giàu mới nổi.

Dẫn Mộ Lăng Không vafp cửa hàng may mặc, lúc đi ra, Tiểu Nam và Tiểu Bắc ôm tất cả mười bọc giấy ra ngoài. Sau lưng, lão bản cười mặt đã thành một đóa hoa cúc, còn tự thân ra cửa, lớn tiếng dặn dò khách quý lần sau nhất định phải trở lại ghé thăm.

Bên cạnh cửa hàng may là tiệm trang sức, bện cạnh tiệm trang sức là tiệm giầy, bên cạnh tiệm giầy là cửa hàng bán mứt hoa quả…

Một đường vòng xuống, cỗ xe ngựa dùng để chở đồ của Tiểu Nam đã được chất đầy.

Mộ Lăng Không thật sự không nhịn được nữa, lôi áo bào của hắn hỏi: “Phu quân, chàng là muốn đi Tứ Xuyên để buôn bán hàng hóa hay sao? Mua nhiều như vậy!”

“Không có nha! Chúng ta không thiếu bạc!” Đế Tuấn trả lời như chuyện đương nhiên: “Nương tử và vi phu dù sao cũng cần có mấy bộ để tắm rửa, Tiểu Nam và Tiểu Bắc đi theo chúng ta, ăn mặc quá tệ cũng ảnh hưởng đến thể diện. Còn có mứt hoa quả, trái cây là dành cho trên đường đi giúp nương tử đỡ thèm. Ta cố ý chọn nhiều khẩu vị chua ngọt nha, ngộ nhỡ Lăng Không có, nhất định dùng đến.”

Q.2 – Chương 150: Thuật Hợp Thể (10)

Dứt lời còn mong đợi nhìn bụng vẫn như cũ của nàng, thật hận không lập tức đem lỗ tai dán lên nghe động tĩnh một chút.

Tối qua hắn cũng có ‘cố gắng’ nha, không có gì thì hắn nghĩ đã nhét được con nít vào trong đó rồi.

Nếu thực là bất đắc dĩ vậy thì vẫn phải đi vớt cá mẫu tử mới được.

Mộ Lăng Không co quắp cánh môi, kéo cao ống tay áo, sững sờ nhìn trên cổ tay trắng quấn bốn năm vòn dây đỏ, trên đó đính mấy viên tử tinh phát sáng. Đây là ‘dây tử khóa’ một vị lão phụ nhân bán cho Đế Tuấn ở trên đường đi, nghe nói được lấy từ một ngôi miếu Thần Quân nào đấy, nguyện vọng gì cũng thành, linh n


80s toys - Atari. I still have