
hư thế nào đi nữa cũng có thể thấy điểm sáng, cái này, cần có tuệ nhãn khám phá.”
Q.2 – Chương 145: Thuật Hợp Thể (5)
“Tam nhân hành tất có người làm thầy, đối thủ dù có nát như thế nào đi nữa cũng có thể thấy điểm sáng, cái này, cần có tuệ nhãn khám phá.” Hắn không vội phơi bày tin thật, vừa nói vừa lôi kéo Mộ Lăng Không đi tới bên giường.
Dịu dàng mà kiên định ấn nàng ngồi xuống giường, lần nữa tiến thêm môt thước đẩy nàng.
Mộ Lăng Không mấy lần muốn cự tuyệt, đều gặp phải vô tình ‘xâm phạm’. Hắn xé rách quần áo của nàng, hôn từng tấc từng tấc da thịt tuyết cầu, cảm thấy thân thể mềm mại phía dưới dần biến hóa, càng thêm được voi đòi tiên, công thành chiếm đất, quyết đoán sát phạt.
“Nói được nửa câu rồi thôi? Chàng cầm đồ gì của người ta?” Trong trăm ‘vội’, nàng hút một hơi hỏi thăm.
“Ừ, cho nàng.” Không biết từ nơi nào rút ra một quyển sách nhỏ lớn chừng bằn tay đưa qua. Lúc này Đế Tuấn cũng không có tâm tình giải thích, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu phải làm, trì hoãn không được.
Đập vào mắt bốn chữ: Hợp thể song tu.
Mộ Lăng Không một lúc lâu sau mới phản ứng được hàm nghĩa của bốn chữ kia.
Hắn lại đem võ công bí pháp dâm tà nhất vô sỉ nhất của Tiêu Dao môn cướp lấy, còn vui vẻ hí hửng đưa đến trước mặt nàng,, tự cho là lấy được đồ chơi tốt.
Gương mặt vốn đỏ đến nỗi không thấy được màu da, lại bị một kích thích như vậy, lập tức chuyển sang đen.
“Tiêu Trúc, chàng có thể hay không càng ngày càng thêm vô sỉ một chút?” Mộ Lăng Không cầm đồ chơi quất lưng hắn: “Chàng học xấu, học xấu, học xấu…”
Đế Tuấn chẳng biết xấu hổ cười hắc hắc, không để ý tới nàng vặn vẹo giãy giụa, đem dục vọng cứng rắn vùi sâu vào, thỏa mãn rên rỉ một tiếng, sau đó mới thở dốc phì phò nói: “Vi phu học cái xấu, cũng không phải là ngày một ngày hai. Chỉ là cũng chỉ hư với một mình nương tử mà thôi. Chờ nàng học xong hợp thể song tu, ta liền khiến cho Lăng Không thái dương bổ âm, cống hiến máu tươi của mình……”
“Chàng thích bị người ‘thái’ đúng không??? Ta không cần học, hiện tại liền có thể ‘thái’.”
Q.2 – Chương 146: Thuật Hợp Thể (6)
“Chàng thích bị người ‘thái’ đúng không??? Ta không cần học, hiện tại liền có thể ‘thái’.” Hơi hơi nhún chân, Mộ Lăng Không lật người, cưỡi trên người hắn, giành được chủ động: “Chàng chờ để ta ép khô đi, hừ, cho chàng nếm thử một chút lợi hại.”
Đế Tuấn hoan hô một tiếng, vui vẻ cười to, nửa điểm không ngại Mộ Lăng Không càn rỡ. Nheo mắt lại, phối hợp làm không biết mệt.
Tóm lại ___ rất sảng khoái, rất vui vẻ.
Mà đổi lại, Tiểu Nam và Tiểu Bắc đang nhức đầu không biết xử lý máu dầm dề ở ngoài viện như thế nào.
Ba nữ nhân bị Tiểu Nam giết may mắn được toàn thây, không bị phân tán tứ chi lẻ tẻ.
Mà những người bị chết trong tay thái tử căn bản là không nhìn là nguyên vẹn. Trong tay Tiểu Bắc là một cái bao, chứa toàn bộ tứ chi của người, từng khúc từng khúc, vết thương chỉnh tề, một nhát đứt lìa.
Trong nhà truyền ra âm thanh quen thuộc làm người ta mặt đỏ tim đập, bọn họ chỉ liếc nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu.
Gia nói rồi, trước hừng dồng, phải trở về trạng thái ban đầu. Bon họ còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian nghiên cứu chuyện bát quái của chủ tử.
Chỉ là, sự kính sợ đối với Đế Tuấn tăng thêm một tầng.
Mấy ngày nay, chỉ nhìn thấy gia cười, cũng đã sắp quên mất bản tính của hắn rồi.
Tối hôm nay, coi như lần nữa nhớ lại, khiến hai thị vệ thân cận cầng thêm kính sợ, không dám sinh ra một chút chậm trễ.
Vẫn nên thành thật nghe lời, cần cù làm việc thì tốt hơn.
…………
Ánh sáng mặt trời đầu tiên ở phía đông xuyên qua màn đêm hắc ám, báo một ngày mới đến.
‘Vất vả’ cả đêm Đế Tuấn ôm kiều thê ngủ nướng, Tiểu Nam, Tiểu Bắc mệt nhọc cả đêm đang bận thu xếp áo cơm hàng ngày, để chủ tử thức dậy có thể được hưởng thụ sự phục vụ chất lượng nhất.
Một ngày không thể bình thường hơn.
Q.2 – Chương 147: Thuật Hợp Thể (7)
Dĩ nhiên, nếu như người khác thức thời một chút, đừng nhắc tới ba chữ Mộ Lăng Không không muốn nghe thì tốt hơn.
Mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu khắp phòng, mang theo sự ấm áp cho con người.
Tiểu Nam mượn phòng bếp của nhà trọ, tự tay chuẩn bị mấy món ăn, bày đầy một bàn, nóng hổi, hương thơm xông vào mũi.
Đế Tuấn từ trên giường bò dậy, buông màn che xuống, chuyển mình một chút, sau đó mặc bộ áo khoác, đi ra mở cửa cho Tiểu Nam và Tiểu Bắc mang điểm tâm đồng thời là cơm trưa vào.
Hắn rửa mặt xong, đuổi hai thị vệ ra ngoài, lúc này tinh thần mới sảng khoái trở lại. Vén chăn lên, vỗ nhẹ lưng của Mộ Lăng Không: “Nương tử tỉnh, cùng ta ăn cơm.”
Mộ Lăng Không lầu bầu một tiếng, đầu co lại trong chăn, bị Đế Tuấn giày vò đến gần sáng mới ngủ, hiện tại có đút cho nàng thịt rồng cũng không còn khẩu ị.
“Bé mèo lười, nàng nhất định phải đợi tại tự mình đi bắt cá mẫu tử, đợi đến buổi tối vi phu có thể tự tay dâng mỹ vị trong truyền thuyết lên. Khi đó, Lăng Không nhất định sẽ thấy vui mừng.” Hắn đắc chí nói không ngừng, hắc bạch phân minh trong mắt thoáng qua một nụ cười giảo hoạt.
Loại đề tài này quả nhiên có tác dụng khiến cho người nào đó rời giường.
Cơ