80s toys - Atari. I still have
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326313

Bình chọn: 8.5.00/10/631 lượt.

cũng vì thế, nhiều khi ta cũng rất khổ nha.” Đế Tuấn đứng lên, cẩn thận đỡ Mộ Lăng Không đi.

Tiểu Nam và Tiểu Bắc đứng ở phía sau, giống như hung thần ác sát, khí thế mạnh mẽ, lạnh lẽo.

___________ Đáng tiếc, hoàn toàn không được.

Người của Tiêu Dao môn dường như đã quyết định.

Đoàn người Đế Tuấn thanh tán bạc xong, bọn họ liền theo ra cửa, xem ra muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ra tay.

“Tiểu Bắc, sáu người bên phải là của ta, năm người bên trái là của ngươi.” Tiểu Nam môi bất động, nhưng âm thanh rõ ràng truyền tới, bắt đầu chia nhiệm vụ

Q.2 – Chương 137: Đế Tuấn Vô Sỉ (7)

Tiểu Bắc lập tức kháng nghị: “Như vậy không công bằng, ngươi là nữ nhân, chỉ nên đối phó với ba yêu nữ bên phải là được rồi, tất cả nam nhân còn lại thuộc về ta.”

Đế Tuấn dừng bước, hừ lạnh: “Lăn tăn cái gì, ta ‘bao trọn’, các ngươi muốn cướp?”

“Thuộc hạ không dám.” Tiểu Nam và Tiểu Bắc đồng thời đáp lại.

“Vậy cũng không nên, đợi lát nữa Tiểu Nam đi thu thập ba nữ nhân kia, nam để lại cho ta. Tiểu Bắc ở lại bảo vệ phu nhân. Kẻ nào dám đến gần giết không tha!” Đế Tuấn ra lệnh huyết lãnh, trước sau một phong cách. Trừ Mộ Lăng Không chủ thích ứng được, hai người cận vệ cũng lộ sát khí tương tự, uy phong lẫm liệt.

Thật không hổ từ nhỏ đã lấy mục tiêu đi theo Đế Tuấn mà trưởng thành.

Bắt đầu từ đến điên cuồng, liều mạng tàn nhẫn.

Mộ Lăng Không đột nhiên cảm thấy có chút quái dị.

Nàng điểm chóp mũi, bất bình kháng nghị: “Tại sao ta lại không được phân? Lại còn phải làm phu nhân yếu đuối được người bảo vệ? Phu quân, chàng chê võ công ta quá kém? Căn bản là đang xem thường ta?”

Hắn tại sao lại có thể đốt nhiệt huyết sôi trào của nàng? Nhẫn tâm vứt nàng ở bên ngoài, nhìn thấy nhưng không cảm thấy?

Đế Tuấn huýt gió, làm bộ không nghe thấy kháng nghị của nàng.

Tiểu Nam và Tiểu Bắc nhìn hai bên, không dám đối mặt với lửa giận của Mộ Lăng Không.

“Này, các ngươi đừng giả bộ làm như không nghe thấy lời ta nói! Đợi, ta cũng muốn ‘đạp phao’ nha!!!” Không cho nàng tham dự, cẩn thận nàng nổi đóa nha.

Đế Tuấn ôm mạnh nàng, dùng giọng nỉ non như dỗ đứa trẻ: “Hảo hảo hảo, nương tử thích đạp, vi phu nhất định cho nàng có cơ hội. Đợi vi phu phụ trách đào, nàng phụ trách động chân đạp, Tiểu Nam và Tiểu Bắc phụ trách nghe tiếng vang, như thế nào???”

Thật buồn nôn, phương thức phân công biến thái !

Mộ Lăng Không hít một hơi thật sâu, thật lâu không có dũng khí đáp lại.

Q.2 – Chương 138: Đế Tuấn Vô Sỉ (8)

Mộ Lăng Không hít một hơi thật sâu, thật lâu không có dũng khí đáp lại.

Đáng chết, nàng cư nhiên quên mất, ‘phao’ trong khẩu miệng của Đế Tuấn thật ra là chỉ người của Tiêu Dao môn_con người đây!

Nôn!~

……………

Sau khi bốn người ra khỏi khách điếm, quả nhiên người của Tiêu Dao môn theo sát phía sau.

Có lẽ bọn họ đã quyết định bắt đầu, cũng coi như một chân đã bước lên đường xuống hoàng tuyền.

Đế Tuấn nắm tay Mộ Lăng Không, chậm rãi đi trên đường phố. Tiểu Nam và Tiểu Bắc đi sau chủ tử, cũng làm bộ như không thấy mấy cái đuôi ở phía sau, cũng không vội ra tay giải quyết phiền phức.

Đi dạo gần nửa canh giờ, bốn người lại ngồi ở quán trà ven đường nghỉ ngơi thật lâu.

Đế Tuấn sai Tiểu Bắc đi lấy xe ngựa, chuẩn bị tìm khách điếm ngủ trọ.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng Đế Tuấn nhìn trúng một nhà ở phía tây, nhà trọ không lớn, hơi chếch một chút. Chủ nhà trọ là một đôi vợ chồng trung niên, có một nhi tử tám tuổi, một nữ nhi bốn tuổi, nuôi một con chó vàng lớn, mập sắp không nhúc nhích được, nằm nghiêng tại cửa, mặc cho người ra ra vào vào, cũng không để ý tới.

Hôm nay nhà trọ buôn bán không được tốt, cả nhà trọ cũng chỉ thấy đám người Đế Tuấn.

Chỗ này phục vụ nhiều nhất cũng có thể được coi là tạm, tuyệt đối không được xưng tụng là tuyệt, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng chó sủa, ngoài ra không có động tĩnh gì khác.

Cách xa nơi huyên náo, khó có thể tìm được một nới yên tĩnh như vậy ở trong thành.

Chọn một gian phòng tương đối thoải mái, ba mặt phòng khách, Đế Tuấn trực tiếp kéo Mộ Lăng Không vào phòng nghỉ ngơi.

Ban ngày ban mặt, càn khôn tại đỉnh, không hề thích hợp làm chuyện trộm đạo.

Đế Tuấn vẫn còn nhớ mãi không quên về cá mẫu tử. Đóng cửa phòng, hai vợ chồng ‘kịch liệt’ thảo luận, cuối cùng thắng bại ra sao, còn chưa biết được.

Q.2 – Chương 139: Đế Tuấn Vô Sỉ (9)

Sắc trời dần tối, bà chủ gọi hai đứa bé về, đóng cửa phòng, rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Con chó vàng cũng được nhốt ở hậu viện, ăn cơm thiu canh cạn, ăn no lập tức hoàn toàn quên mất chức trách một đại quản gia, khò khè ngủ. Cho dù rất nhiều người đi qua nó, cũng hoàn toàn không thấy.

Đế Tuấn và Mộ Lăng Không đang đánh cờ, vừa đánh vừa cá cuộc, người nào thắng có thể yêu cầu đối phương làm một chuyện vô điều kiện.

Mộ Lăng Không quá hiểu, phu quân nhà nàng lại có chủ ý liên quan đến cá mẫu tử, đào bẫy rình rập chờ nàng nhảy vào. Một khi thua hắn, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đi làm chuyện hồ đồ, đến nơi có cá trong truyền thuyết kia, vì truyền thuyết kia mà mạo hiểm.

Nhưng chuyện đánh cờ, là chuyện phải dùng đầu óc, thận trọng, nhìn x