
a trông rộng, cùng với thiên phú có liên quan chứ không liên quan đến may mắn.
Mộ Lăng Không nếu thật sự nghiêm túc, chưa chắc sẽ bại bởi Đế Tuấn.
Ngươi tới ta đi, đi mười mấy bước, Mộ Lăng Không nhiều chiêu bình thường, như kẻ mới học. Trên thực tế lại chặt chẽ theo Đế Tuấn, khóa những con cờ của Đế Tuấn trong một phạm vi nhất định, binh tới tướng đỡ, dùng con nhỏ nhất để hy sinh, gây trở ngại cho công kích bén nhọn của hắn.
Không tới 30 nước, Đế Tuấn đã ngửi ra mùi vị âm mưu.
Muốn lui về sau, đã bị bao vây nặng nề, đường lui bị phong kín.
“Nương tử, nàng thật hư nha, cư nhiên thiết kế ta.” Hắn tiến tới, sử dụng mỹ nam kế, hôn rồi lại hôn, cười nịnh nói: “Nhường một bước, được không?”
“Chơi cờ không thể hối.” Đẩy bàn tay quấy rối của hắn ra, Mộ Lăng Không trợn mắt: “Nhanh lên một chút, đừng nghĩ ăn vạ. Chờ khi thắng chàng, ta liền muốn chàng thề, từ nay về sau không cho phép nhắc đến ba chữ cá mẫu tử.”
Đế Tuấn không chút hình tượng nào kêu rên một tiếng, mặt suy sụp tố cáo, đôi mắt tròn trịa tràn đầy không tình nguyện: “Quyết định này của nương tử, trực tiếp khiến vi phu đau lòng. Không được không được, ta phải vắt hết óc cũng phải nghĩ ra biện pháp. Vì tương lai hai đứa con ra đời phải tranh thủ cơ hội.
Q.2 – Chương 140: Đế Tuấn Vô Sỉ (Thập)
Vén tay áo lên tinh thần hắn phấn chấn nhân đôi, bớt chút nhí nhố, chiêu thức đột nhiên thay đổi đằng đằng sát khí.
Mộ Lăng Không không chút hoang mang, hứng thú càng đậm.
Bộ dáng như vậy mới gọi Kỳ Phùng Địch Thủ.
Thú vị.
Nguyệt hắc phong cao dạ (thích hợp làm chuyện xấu) ——
Kị: lên đường, thắp đèn.
Nghi: đánh nhà, cướp, hái hoa.
Một tia dị hưởng, mấy đạo bước chân, còn có chút hô hấp gấp gáp.
Đế Tuấn và Lăng Không đồng thời ngẩng đầu, từ chém giết trong bàn cờ trở lại thực tế.
“Đến rồi!” Vừa tâm ý tương thông, trăm miệng một lời.
Mộ Lăng Không đứng lên, nhưng lạ bị hắn nén trở về, ”Nương tử, nàng ngoan ngoãn đợi vi phu, trong thời gian đốt một nén hương, chúng ta tiếp tục đánh cờ.” Mắt to gian xảo đảo vòng, cố ý dặn dò, ”Không cho lén lén di động con cờ, ta nhớ hết đấy.”
“Không cần, ta và ngươi cùng nhau đi.” Chuyện tốt như thế, chuyện tốt như thế, nàng không cam lòng đứng bên.
Ở trong mắt hắn, lúc nào nàng trở thành đứa nhóc đáng thương cần bảo vệ.
Nếu thật sự động thủ, hắn đánh không lại, những con tôm tép này nàng không để trong mắt.
”Ngoan ngoãn nghe lời, vi phu bảo Tiểu Bắc đi vào cùng nói chuyện với nàng, Giết gà sao dùng dao mổ trâu, việc nhỏ thế này , nơi nào còn cần nương tử tự ra tay.” Hắn vỗ ngực một cái, đảm nhiệm nhiều việc, không đợi mộ Lăng Không đáp lời, bước nhanh chạy ra ngoài.
Tiểu Bắc mang khuôn mặt buồn rười rượi đi tới, ngăn cản chủ tử, ”Phu nhân, gia mới nói, nếu người đi ra ngoài, hắn liền lột da Tiểu Bắc.”
”Hắn nói đùa.” Nàng nhẹ giọng trấn an.
Tiểu Bắc khóc không ra nước mắt, “Nương nương, gia chưa bao giờ biết nói đùa.”
Q.2 – Chương 141: Thuật Hợp Thể (1)
Hắn đã nói ngăn không được sẽ lột da, thật sự ngăn không được lời nói, thật sự sẽ lột da.
”Được được, không ra không ra, ngươi khẩn trương cái gì.” Còn chưa có thể nghiệm qua nên nàng không hiểu sự sợ hãi của Tiểu Bắc, tùy ý phất tay một cái, ngồi trở lại bên cạnh bàn, nghiên cứu cẩn thận.
Không có cách nào đi ra ngoài đánh nhau, vậy thì nghĩ cách thắng ván cờ này thôi.
Lấy cớ chặn lại miệng hắn, để hắn không có cớ đi buôn cá bán dưa.
Từ nay về sau, sẽ không muốn nhắc tới ba chữ cá mẫu tử nữa.
Hắn nói thời gian là một nén hương, thực tê, hắn nói trước thời gian một phần ba, liền cười haha từ ngoài đi vào.
Nếu không phải trên người hắn có mùi máu tươi, thật sự nhìn không ra hắn mới đánh nhau sống chết.
Tiểu Nam theo sát phía sau, sắc mặt còn tái nhợt hơn giấy bạc, hai chân mềm nhũn.
”Thương tổn?” Tiểu Bắc vội vàng vịn nàng, nhẹ giọng hỏi thăm.
Tiểu Nam chỉ là lắc đầu, cánh môi không có huyết sắc đóng mở mấy cái, không phát ra âm thanh nào, không còn hơi sức chỉ chỉ ngoài cửa phòng, ý bảo chính hắn đi xem.
Tiểu Bắc đem cửa vén lên một cái lỗ, chỉ ngắm mấy cái, liền rút thân thể về, vẻ mặt nhăn nhó, nhìn dáng dấp không tốt hơn Tiểu Nam là bao nhiêu.
“Thế nào?” Mộ Lăng Không chú ý tới bên này có cái gì không đúng.
“Không có việc gì, thật sự không có chuyện.” Tiểu Nam cùng Tiểu Bắc cùng nhau đáp lại, theo bản năng đóng cửa, chặn cửa, chỉ sợ nàng đổi ý, đi ra xem.
Càng như thế, nàng càng hồ nghi.
Vốn không muốn nhìn, bây giờ nhịn không được nên cũng đến ngó.
Đế Tuấn úp sấp bàn cờ bên, hết sức chuyên chú nghiên cứu trong thời gian hắn đi, nàng có giở trò hay không, không có ý định chú ý tới chuyện khác.
Hắn không muốn nàng tham dự quá trình, nhưng cũng không ngại cho nàng nhìn kết quả.
Q.2 – Chương 142: Thuật Hợp Thể (2)
Nàng hành tẩu giang hồ mấy năm, kinh nghiệm vô số, tự nhận năng lực chịu đựng khá cao, có qua khảo nghiệm.
Nhưng cho dù thế nào, cũng khó thích ứng với cảnh tượng trước mắt, như là đem chuyện nhân gian hiểm ác bày ra….
Căn bản nàng không tìm thấy được vật thể tương tự cùng thi thể.
Máu đen tại lạc các nơi, từng cục bị