
h sau khi đi Tứ Xuyên, chọn lựa lối đi.
“Đồng ý cái gì? Ta không có cam kết qua.” Người khác cười lạnh.
Q.2 – Chương 241: Phu Quân Là Hắc Lang (1)
Nàng nhìn chăm chú, dở khóc dở cười, còn có chút chua xót, ”Nhưng rõ ràng ngươi mới nói được?”
Tình trạng không ổn, nói xong lời này, mũi của nàng cũng cay cay, nước mắt trong hốc mắt dâng lên, ngay cả tầm mắt cũng nhìn không rõ.
Hai mắt hắn bỗng nhiên khắp chặt, thở ra một hơi, rồi từ từ mở mắt, đột nhiên gục mặt xuống, miệng nhỏ nở cụ cười lấy lòng, chớp chớp mi mắt ba cái, ”Nương tử ngoan, nương tử tốt, vi phu chưa nói cái gì, đây là dựa theo ý của nàng, không muốn làm trái, ngược lại chọc nàng không vui.”
Mu bàn tay hơi thô lỗ giúp nàng lau nước mắt, ”Khóc cái gì, có gì mà khóc, nàng hiểu lầm rồi.”
”Nhưng ngươi mới nói được, là ngươi nói.” Hắn lại biến thành bộ dáng quen thuộc, tâm tình của nàng cũng buông lỏng, sau đó nước mắt cũng không dâng lên nữa, giống như chuỗi ngọc trai bị đứt rơi xuống dưới, không biết thì tưởng nàng bị uất ức to lớn.
Thật ra thì là do… sợ.
Hắn nói biến sắc thì biến sắc (thay đổi sắc mặt).
Đừng xem là bộ dáng thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng phong cách lại có thể thay đổi theo ý nguyện, thay đổi qua lại.
Hắn muốn nâng ngươi trên lòng bàn tay, chính là như mộc xuân phong, mỗi lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái, nhưng khi nào hắn lộ ra tính khí, vậy đối với đôi mắt tròn đáng yêu lập tức bị ánh sáng chà xát không thương tiếc, làm người ta sợ.
Ngươi bình thường kia chịu được đau khổ lúc lạnh lúc nóng.
Nàng kiên trì tới bây giờ nên mới hỏng mất, cũng coi là không tồi.
Hắn cầm tay nàng, mắt to vô tội nhìn nàng cẩn thận chu đáo, ”Xuất giá tòng phu, có hiểu hay không ?”
Lắc đầu, mặt chữ thì hiểu nhưng không hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì.
”Xuất giá chính là nói nữ nhi gả cho người khác, tòng phu chính là phải nghe lời nói của trượng phu.”
Q.2 – Chương 242: Phu Quân Là Hắc Lang (2)
Hắn không sợ làm phiền, giải thích tỉ mỉ.
Nhìn cái bộ dáng tức cười, nàng nhịn nửa ngày cũng không nhịn được nữa, ”Cái này tự nhiên ta hiểu, không cần ngươi phân tích.”
Khóe mắt nàng vẫn còn nước mắt, vừa khóc vừa cười, bộ dáng điên rồi.
Đều là do hắn hại.
”Nương tử, nàng gả cho ta, vi phu cho nàng hai lựa chọn, một đao đâm vào ngực ta, xong hết mọi chuyện, không ai nợ ai; hoặc là buông ra tất cả, thật vui vẻ gả làm thê tử cho ta, làm hết sức khiến mình vui vẻ, đưa cuộc sống của nàng cho ta.” Tìm cái khăn, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, không để cho nước mắt chảy tùy ý, ”Lúc đó nàng không do dự gả cho ta, bây giờ lại rối rắm với thân phận của vi phu, cùng với một khả năng sẽ xuất hiện phản bội, đây đúng là vô nghĩa.”
Hỏng bét.
Hình như là bị hắn dạy.
Nhưng mà bộ dáng khuyên ngăn của hắn, thật khiến nàng vui vẻ, không có nổi một tia phản bác.
”Không có lời để nói rồi? Đầu lưỡi bị cắn rớt?” Bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, Đế Tuấn như tên trộm cầm bàn tay mềm của nàng, ”Từ cổ chí kim, vô số hoàng đế, nhưng làm hoàng đế như thế nào, lại không có định số tuyệt đối, vi phu ngồi lên ngai vàng là có hay không, vi phu không thể dự đoán được, nếu thật sự tránh không được, phải do tự mình quyết định con đường tương lai.”
Chỉ cần hắn không muốn, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào để ép buộc được.
Hắn cho rằng nàng đều biết, nhưng không ngờ, trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều lo lắng.
Quá khứ là do hắn khinh thường không phát hiện.
Từ nay về sau, hắn sẽ không làm như không thấy, ”Được rồi, lau mặt một chút, chúng ta ra ngoài.”
Q.2 – Chương 243: Phu Quân Là Hắc Lang (3)
Hắn cười như gió nhẹ nước chảy, dịu dàng vuốt tóc nàng, ”Bên ngoài có một đám người đang đợi, người nào tặng quà khích bác ân ái vợ chồng ta, đợi vi phu giúp nàng hả giận.”
Hắn xuất hiện trong cửa phòng trong nháy mắt, huynh đệ Tiêu gia cùng một tư thế, rủ bả vai, đầu cúi thấp, dừng như nghênh đón khiêm nhường.
Mặc dù sắc mặt hắn không tốt, nhưng cũng không giống hôm qua, bộ dáng đánh đối mặt trực tiếp dẹp người.
Xem ra còn có khoan nhượng rất lớn.
Tiêu Duy Bạch là người lớn tuổi nhất, cũng là người thực tế trông coi Hoàng Đường Sơn, nên đương nhiên đứng trước, nhìn vào ánh mắt đùa giỡn không thân thiện của hắn.
”Huynh đệ chúng ta là muốn tặng chị dâu chút son phấn, không có ý tứ gì khác, về phần cái rương kia, là điều ngoài ý muốn.” Hắn thông minh lựa chọn giải thích với nàng, mắt hồ ly chân thành long lanh.
”Chị dâu, ta thật oan uổng, cái rương này là hôm qua mới bị kéo lên núi, ta không có mang đi kiểm tra, cho rằng làm rương rất tốt, liền đem tặng chị dâu, giả bộ bầy biện một ít vật kiện, nào biết bên trong có giấu hạt gieo họa, người đại lượng không tính tiểu nhân, nhất định tha thứ cho ta.” Tiểu Hàn Nam hô thiên thưởng địa, thật may dáng người đáng yêu, tuổi cũng không lớn, làm mấy động tác mất mặt như này cũng không xem là đột ngột.
Bây giờ là thời kì cực kì, vì tính mạng, trốn tránh trách nhiệm, mấy vị huynh trưởng khác cũng không khi dễ hắn, hắn lại thu được đồng tình khi giả bộ nai tơ.
Còn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với hắn, khen hắn phản ứng nhanh.