
sai, thật ra ngẫm lại thì chúng ta nhiều chất cũng coi là tốt bụng làm chuyện xấu, tặng lễ đưa ra chuyện không may, phải là tội không đáng chết đó?”
“Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình bát quái!” Tiêu Duy Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đầu ngón tay chỉ chỉ, ”Tất cả im hết cho ta, có lời gì tới phía sau núi thì nói, các ngươi sợ lửa lão đại không đủ lớn, còn tưới thêm dầu.”
Mấy người cúi thấp đầu xuống, không nói thêm gì nữa, vểnh tai chờ đại chiến nhà bên kết thúc.
Kịch liệt lay động, phập phồng, đâm thủng, buông thả, hai tiếng thở dốc dần dần bình phục lại.
Mộ Lăng Không mỏi mệt vô cùng, tinh thần vẫn còn không tệ, sững sờ nhìn xà ngang, bên trên điêu khắc hoa văn cổ phức tạp, mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể làm cho người ta hoa mắt rất lâu.
”Nương tử, nàng có cần ngủ một lát không?” Đế Tuấn vung tay lên ngăn trở ánh mắt của nàng, nhẹ giọng hỏi thăm.
”Phu quân, chàng đi giải quyết người ngoài cửa trước đi. Bảy vị tại chủ đợi cũng lâu rồi.” Mới tiến hành thời khắc mấu chốt, nàng nói với hắn, hắn cũng làm được nghe không được.
Hiện tại thì tốt rồi, lại bị người ta nghe được.
Nhớ tới chuyện như vậy, nàng đỏ mặt cũng muốn rỉ máu.
”Không phải nàng muốn cùng ta đi ra sao?” Hắn hôn chóp mũi nàng một cái, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, không bỏ được ra.
“Ta ngượng ngùng.” Nàng thừa nhận da mặt mình mỏng, thật sự cần một thời gian dài mới bình phục được.
”Nương tử, vấn đề kia, nàng còn tức sao?”
Q.2 – Chương 239: Đào Nhi Đã Lột Da Trắng Nõn Nà (9)
Thời cơ đã đến, Đế Tuấn quyết định bắt đầu giải thích, ”Tiêu Duy ngu mà không, hắn là kẻ hồ đồ, hắn biết rõ tính khí của ta, cũng không cố ý đưa ‘đồ’ này đến, trong đó tám phần là có chút hiểu lầm, đợi vi phu hỏi một chút, trở về sẽ hồi báo nương tử.”
”Thôi đi, lời này có ý nghĩa gì tốt mà hỏi… Cũng là ta phản ứng quá độ, cẩn thận quá mức, hỏa khí đi lên nên cái gì cũng không để ý, phu quân tha lỗi.” Hồi tưởng lại, nàng thấy kinh hãi, nàng chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc nếu có đối thủ cạnh tranh xuất hiện, mình sẽ phản ứng như nào.
Quỷ thần xui khiến thử qua một lần, cũng gián tiếp cho nàng cơ hội nhìn thẳng mình.
Cũng không phải nguyên nhân là hắn nhìn nữ nhân không mặc quần áo, nàng nhất thời không có cách nào khống chế được tâm tình ác liệt lan tràn.
Đối chiếu đoạn thời gian này, tình cảm của nành dành cho hắn đã tăng lên đến độ cao không có biện pháp nào để hình dung, không tha cho nửa điểm dị vật, ngăn trở chính giữa.
Thở dài một tiếng, vẻ mặt nàng đầy vẻ u sầu, ”Phu quân, một ngày kia, chàng trở lại thừa kế ngôi vị hoàng đế, nếu không đem tất cả tâm cho ta được, vậy thì dằn lòng thả ta… Làm hoàng đế, tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, từ cổ tới kim, đều là như thế. Từ nhỏ được sinh ra, ta đã dưỡng thành thói quen chiếm đoạt, không học được rộng lượng, không cần trông chờ có ngày ta cải biến, trơ mắt nhìn chàng và người khác ở chung chỗ mà thờ ơ.”
Trong nháy mắt khuôn mặt hắn xanh mét, ngũ quan dữ tợn vặn vẹo, chỉ là thật may hắn có thể khống chế tính khí, không có phát tác.
Nàng cố gắng kiềm lại hoảng loạn trong lòng, cố trấn định cười nhạt, ”Chuyện này là khách quan, tồn tại sự thật, chúng ta cũng làm bộ không thấy được, thì nó liền mất tích, phu quân, ta cảm thấy nói mấy lời này trước, cũng tốt hơn sau này phải đi bổ sung giải thích.”
Q.2 – Chương 240: Đào Nhi Đã Lột Da Trắng Nõn Nà (10)
Hắn mở to mắt cúi xuống, chăm chú nhìn nàng, ”Nàng nghĩ như thế nào?”
Trừ bỏ cánh tay của nàng, sức lực như muốn bóp nát xương cốt của nàng.
“Không muốn như thế nào.” Chỉ là trước tiểu nhân sau quân tử, tránh cho có ngày thật sự xuất hiện tình trạng nàng nói, nàng sẽ nhẫn nhịn không làm ra cái chuyện vô cùng đáng sợ.
Nàng còn chưa kịp nhập Đại Tuyết Sơn gả cho Đế Tuấn.
Nhưng một thân nàng bản lãnh, cùng với âm lãnh trong xương thỉnh thoảng không hơn không kém ở nguyên chỗ đó, không tiếng động ẩn núp, bình thường nhìn như không có sóng gió, chỉ khi nào thật sự bị xúc phạm, lực lượng chất chứa mới bộc phát ra, uy lực lớn khó thu phục.
Nàng cố chấp ý tưởng lúc ban đầu.
Tốt hợp tốt tán, trước khi kết cục tất cả đều có xu hướng không thể đảo ngược được, sẽ ngưng, cười cười rời đi.
“Tốt.” Hắn đáp một chữ, nước đôi lập lờ.
Nói xong, cũng không giải thích, nhấc chân ra bên ngoài.
Lúc này, ngược lại đến lượt nàng ôm cánh tay hắn, nói chưa hết mà còn muốn đi, để lại nàng một mình đoán tâm ý.
”Chàng chỉ nói một chứ tốt?” Nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nàng không sợ lạnh trừng mắt về phía hắn.
Đế Tuấn nhắc tới chuyện như vậy liền nổi giận, nhưng thời điểm nàng không đề cập tới chuyện đấy thì nội hỏa cũng không nhỏ.
Luôn tránh, căn bản nó cũng không phải là biện pháp tốt giải quyết vấn đề.
”Còn chưa đủ?” Hai ánh mắt từ từ nhìn lên, sâu thăm thẳm.
”Vậy ta coi như chàng đồng ý.” Âm thanh nàng cứng rắn, ý vị khiêu khích nồng đậm.
Nàng cũng không biết nên như nào, liền muốn đối ngịch với hắn, có lẽ chỉ có lúc chọc cho hắn kích động, mới có một tia cơ hội theo dõi ý tưởng chân chính của hắn.
Nó đối với nàng rất quan trọng, cũng quyết địn