
nở như vậy?” Ngô Vĩnh Phát thấy vợ đã về, vội vàng kéo lại hỏi chuyện.
Ngô phu nhân kéo ông về phòng ngủ, đoạn kể hết đầu đuôi sự việc. “Thì ra là như vậy, chỉ là một chuỗi hạt thôi sao? Có đáng giá không?” Ngô Vĩnh Phát nghe xong nhẹ nhàng thở ra.
“Ông nghĩ kĩ tý đi, Kì Kì không phải vì chuỗi hạt, mà là vì thái độ của Tây Canh. Cả hội trường ai cũng nhìn ra Kì Kì muốn có chuỗi hạt ấy, nhưng nó lại làm như không thấy. Nó là chồng chưa cưới của Kì Kì, chẳng lẽ không giành lấy cho vợ chưa cưới được, chuyện đến nước này, Kì Kì còn mặt mũi nào chứ.” Ngô phu nhân bực lây sang chồng, đàn ông đúng là chỉ biết nhìn bề ngoài, thứ con gái muốn không phải là trân châu, mà là tấm lòng Lâm Tây Canh.
“Ôi, dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát, hù chết tôi, khóc đến kinh thiên động địa.” Ngô Vĩnh Phát thở phào một hơi.
“Đàn ông mấy người a, thật sự là không hiểu lòng phụ nữ, Kì Kì muốn không phải là trân châu, mà chỉ là một phần tâm ý của Lâm Tây Canh đối với nó thôi. Tôi thấy hơi lo, Tây Canh đối với con gái chúng ta không nhiệt tình như Kì Kì đối với nó.” Ngô phu nhân nghĩ đến biểu hiện hờ hững của con rể hôm nay, con gái bà vui mừng hay đau lòng cũng dường như không liên quan đến anh ta, cứ như thế này, con gái bà có thể hạnh phúc sao? Thân là mẹ, bà không khỏi lo lắng.
“Phụ nữ các bà nghĩ nhiều thôi, chỉ là một chuyện nhỏ, đợi đến khi kết hôn thì tốt rồi, không lập gia đình thì còn trẻ con mãi.” Ngô Vĩnh Phát phản đối.
“Nói với ông chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.” Ngô phu nhân hừ lạnh một câu.
“Không sao đâu, chúng nó quen nhau lâu như vậy, Kì Kì cũng nên hiểu rõ Tây Canh, nó không phải loại người không có chừng mực, lại nghiêm túc, đàn ông như vậy mới tốt, chững chạc, thận trọng, hơn nữa, dù sao cũng là con gái nhìn trúng, đâu phải do chúng ta ép buộc.” Ngô Vĩnh Phát vỗ vỗ vai vợ, cẩn thận trấn an.
“Chỉ mong vậy.” Ngô phu nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, không nhịn được thở dài một tiếng. Ai bảo con gái mình cả ngày chỉ biết đuổi theo người ta, nói ra chỉ càng thêm xấu mặt. Nhưng Ngô phu nhân vẫn không hiểu, Lâm Tây Canh lãnh đạm kia vì sao lại đột nhiên cầu hôn con gái bà, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến cả hai nhà. Nhiều năm qua, hai bên gia đình từ tràn đầy hy vọng đến chan chứa thất vọng, nhưng vào đúng lúc không ngờ nhất, Lâm Tây Canh lại đột nhiên ném một quả bom nguyên tử, khiến mọi người bất ngờ, vội vàng chuẩn bị lễ đính hôn, sợ anh một đêm tỉnh ngủ sẽ đổi ý.
Ngô Nhân Kì nức nở trên giường, vải tơ tằm thấm nước mắt ẩm ướt, dán vào mặt lạnh như băng, tựa như trái tim Ngô Nhân Kì lúc này, biết lấy gì sưởi ấm đây?
Nước mắt dần cạn khô, cổ họng đau rát, vô thức nấc nghẹn ngào. Tiếng chuông di động trong túi vang lên, một lần lại một lần, dừng rồi lại kêu, người ở đầu dây bên kia dường như muốn thi gan với Ngô Nhân Kì.
“Sao hả?” Ngô Nhân Kì vừa bắt máy liền la lớn. Lúc này, chỉ có Hạ Dương, trước sau cũng chỉ có Hạ Dương, vĩnh viễn không phải là Lâm Tây Canh.
“Kì Kì, khóc sao?” Hạ Dương không để ý đến tính trẻ con của cô, chỉ lo lắng hỏi. Lúc này, anh đang đứng dưới phòng cô, nhìn bên trong một mảng tối om, cô nhất định rất đau lòng. Cô đau, anh còn đau gấp bội, nhưng cô cũng viễn không rõ, vĩnh viễn không hiểu được.
“Đi chết đi, đều do anh, đều do anh, anh vì cái gì mà phải làm như vậy, tôi đáng cười lắm sao? Các người đều ăn hiếp tôi.” Ngô Nhân Kì tức giận quát, bao nhiêu khó chịu với Lâm Tây Canh đều trút hết lên người Hạ Dương. Đối với Lâm Tây Canh, cô chưa từng như vậy, lần nào cũng thế, người chịu trận đều là Hạ Dương.
“Kì Kì, anh không ăn hiếp em, em biết mà, anh sao có thể ăn hiếp em được.” Hạ Dương cười khổ, tự thấy mình thật giống Trư Bát Giới, vốn định dùng chuỗi hạt để thử tình cảm của Lâm Tây Canh đối với Ngô Nhân Kì, không ngờ lại quay súng bắn mình, không đánh mà thua. Nếu Lâm Tây Canh thắng được chuỗi trân châu, Ngô Nhân Kì còn có thể cảm ơn mình, nhưng hiện tại, tính một đằng ra một nẻo, lại càng khiến Nhân Kì ghét bỏ. Tại sao trước mặt Lâm Tây Canh, anh luôn thua, luôn làm những chuyện không bình thường.
“Hạ Dương, anh biết không? Bây giờ, tôi hận không thể rút da anh, nướng anh, ăn anh. Anh chết đi, Hạ Dương.” Ngô Nhân Kì nhắm mắt lại, gào lên với di động.
Hạ Dương cười cười, “Kì Kì, tin anh, anh sẵn lòng, chỉ cần em vui, chuyện gì anh cũng sẵn lòng.” Nhưng mà, ngay cả một cơ hội em cũng không chịu cho anh, Hạ Dương thầm nói trong lòng.
“Dương Dương, anh nói đi, vì sao anh ấy không giống anh, nếu, anh ấy có một phần mười, không, một phần trăm là đủ rồi, thì bây giờ tôi cũng không đau lòng như vậy, vì sao? Anh nói cho tôi biết đi.” Ngô Nhân Kì ngồi ở mép giường, ngơ ngác nhìn lên trời đêm đen kịt.
“Kì Kì, anh không biết, không phải em yêu anh ta như thế sao? Kì Kì, đừng khóc, đừng khóc vì anh ta nữa, được không?” Hạ Dương đau lòng an ủi Ngô Nhân Kì trong phòng. Kì Kì, chỉ cần em đi đến trước của sổ, em sẽ thấy, người đàn ông luôn đợi em là anh, là Hạ Dương, là “Dương Dương” em vẫn gọi, chút không phải “anh Tây Canh” em yêu.
“Dương Dương, ai được anh yêu nhất đ