XtGem Forum catalog
Quá yêu

Quá yêu

Tác giả: Lê Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325360

Bình chọn: 7.5.00/10/536 lượt.

h chắn. Ông không biết phải nói thế nào về con trai, về người con đã phải chịu bao tổn thương từ cuộc hôn nhân thất bại của ông với Khương Tố Trân.

Khi còn trẻ, ông luôn trốn tránh, trốn tránh Khương Tố Trân, trốn trách trách nhiệm của một người làm chồng, một người làm cha. Đứa con kiêu ngạo của ông, ông biết, sâu trong thâm tâm, nó hận ông.

“Tây Canh, ngồi đi.” Lâm Đông Dương chỉ chỉ chiếc ghế trước mặt. Lâm Tây Canh thong thả ngồi xuống, ung dung chờ Lâm Đông Dương giáo huấn.

“Tây Canh, hôn sự với Kì Kì chuẩn bị thế nào rồi?” Lâm Đông Dương không hề nói đến cuộc điện thoại của Ngô Vĩnh Phát.

Chuyện Ngô gia cưng chiều con gái ai ai cũng biết, nhưng Ngô Nhân Kì sắp thành người nhà họ Lâm, thói quen như vậy cũng nên sửa lại, không thể cả đời thất thường như thế được.

“Có người phụ trách, gần đây con cũng không hỏi.” Lâm Tây Canh trả lời. Mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ đều giao cho công ty dịch vụ lên kế hoạch, anh không có thời gian chính mình làm việc này.

“Được, tốt, đàn ông vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng. Tất nhiên, nhiều khi cũng phải biết dỗ dành vợ, chỉ có điều, không được nuông chiều quá.” Lâm Đông Dương nói.

Khóe môi Lâm Tây Canh giật giật, nghĩ thầm, dỗ dành phụ nữ chẳng phải sở trường của ông sao, về việc này, nào ai dám cùng ông so tài. Anh thản nhiên nhìn ba, không nói lời nào.

Lâm Tây Canh không trả lời làm ba anh có chút xấu hổ. Lâm Đông Dương ho khan hai tiếng, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm, “Được rồi, chúng ta nói chuyện nhà máy điện bảo vệ môi trường.”

Ông che giấu sự lúng túng, khẽ buông chén.

CHƯƠNG 7: CHÁO TÁO ĐỎ

Edit: Lee

Chỉnh dịch: Sahara

“Dự án đã được phê duyệt.” Lúc này, Lâm Tây Canh mới nói chuyện, giữa anh và cha dường như chỉ có công việc, còn tình cha con sớm đã biến mất từ mười mấy năm trước.

“Ừ, tốt, lãnh đạo tỉnh cũng rất coi trọng hạng mục này, nếu đạt được hiệu quả như mong muốn, dự định sẽ mở rộng ra cả tỉnh.” Lâm Đông Dương nói.

“Con hiểu.” Lâm Tây Canh gật gật đầu. Dự án này anh đã lên kế hoạch từ nhiều năm trước, vấn đề môi trường sớm muộn cũng nên được chú trọng. Cùng với việc trái đất nóng lên, khí hậu bất thường, việc bảo vệ môi trường cũng dần được nhiều người nghĩ đến, đặc biệt là các chính khách. Bọn họ muốn danh, Lâm thị cần lợi, nhất cử lưỡng tiện, đôi bên cùng đạt được điều mình muốn, cớ gì không làm.

Lâm Tây Canh ngồi ở văn phòng của cha nửa giờ, đến khi bàn bạc xong về nhà máy điện anh mới rời đi.

Lưu Ỷ Nguyệt thấy Lâm Tây Canh đi về phía mình, vội vàng đứng lên, “Lâm tổng.”

Lâm Tây Canh phất tay với cô, “Cô gọi chủ nhiệm mảng pháp luật và hợp đồng đến gặp tôi.”

“Vâng, Lâm tổng.” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời. Lâm Tây Canh nói xong thì mở cửa phòng đi vào, cũng không quên xoay người đóng cửa lại. Anh luôn thích một mình trong thế giới của anh.

Lưu Ỷ Nguyệt lập tức thông báo đến hai vị chủ nhiệm kia. Chưa đến năm phút sau, bọn họ cùng nhau có mặt. “Thư kí Lưu, chuyện gì vậy?” Hai người hỏi Lưu Ỷ Nguyệt trước, chủ yếu là muốn biết tâm tình Lâm Tây Canh lúc này.

Lưu Ỷ Nguyệt vừa làm dấu tay ý bảo tôi cũng không biết vừa nói, “Tâm trạng giám đốc không đến nỗi nào, không giống như đang tức giận, hai vị vào đi.” Cô thầm cười trộm, không ngờ hai người đàn ông hơn bốn mươi tuổi lại sợ một người kém mình gần mười tuổi như vậy, có thể thấy, Lâm Tây Canh bình thường rất biết cách lãnh đạo.

Cô gọi điện thông báo với Lâm Tây Canh, “Lâm tổng, chủ nhiệm Lý và chủ nhiệm Trương tới rồi.”

“Cho họ vào.” Điện thoại truyền ra giong nói trầm thấp.

“Mời hai vị vào, chúc hai vị suôn sẻ.” Lưu Ỷ Nguyệt ra hiệu cố lên với hai người khiến bọn họ không quên cười khổ.

Một lát sau, Lưu Ỷ Nguyệt bưng nước vào. Bên trong có tiếng nói chuyện vui vẻ, xem ra tâm trạng Lâm Tây Canh hôm nay thật sự rất tốt. Trên tay anh có một điếu thuốc lá, khói thuốc lượn lờ trong phòng. Lúc Lưu Ỷ Nguyệt đi ra không quên bật quạt.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Kim giây, kim phút, kim giờ, một vòng lại một vòng. Lưu Ỷ Nguyệt sốt ruột xem đồng hồ. Đã quá giờ tan tầm mà Lâm Tây Canh vẫn chưa cho phép cô tan ca, dạ dày lặng lẽ biểu tình, co thắt từng cơn. Lưu Ỷ Nguyệt mở ngăn kéo ra, bên trong có một gói bích quy.

Một tay di chuột, một tay cầm bích quy, mắt không rời khỏi trang tin tức, miệng nhai bích quy xốp giòn, trong lòng thầm nghĩ, nếu lúc này đang ở nhà thì càng thoải mái hơn, có thể vô tư gác chân lên, nhưng đây là văn phòng, còn phải chú ý đến dáng vẻ, haizzz, cô không khỏi lắc đầu thở dài.

Nghĩ lại mục đích khi đến đây, lại nghĩ đến tiến độ hiện tại, mỗi ngày chỉ nói với anh mấy câu như công thức. Anh bận nhiều việc, ngay cả liếc cô một cái còn không có thời gian. Lưu Ỷ Nguyệt cá rằng, anh chỉ nhớ cô là “thư kí Lưu”.

Còn cô ngày nào cũng vội vội vàng vàng muốn về nhà ngủ, thư kí tổng giám đốc, công việc này không tệ, tiền lương không hề thấp. Khi Lưu Ỷ Nguyệt lĩnh tháng lương đầu tiên, nhìn đến số tiền trong thẻ ATM của mình còn che miệng cười trộm. Thậm chí trong đầu cô còn có ý nghĩ rằng nếu công việc này thật sự thuộc về mình cũng tốt.

“Thư