Quá yêu

Quá yêu

Tác giả: Lê Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325263

Bình chọn: 10.00/10/526 lượt.

ịnh rất hạnh phúc.” Ngô Nhân Kì khịt khịt mũi, giọng khàn khàn.

“Vậy sao?” Hạ Dương nhìn lên bầu trời, một màu đen kịt, tối nay cả ông trời cũng thật ảm đạm. Tắt điện thoại, anh quay đầu nhìn song cửa sổ, “Kì Kì, em hạnh phúc không? Người anh yêu chính là em, em có cảm nhận được không? Em hạnh phúc không?” Anh nhẹ giọng hỏi, không có người trả lời, chỉ có tiếng gió đêm xào xạc.

CHƯƠNG 6: MẸ CON

Edit: Lee

Chỉnh dịch: Sahara

Cửa nhà mở ra, đèn bật sáng, “Tây Canh, Tây Canh có phải không?” Có tiếng người nhẹ nhàng hỏi.

“Mẹ, là con, con về rồi đây.” Lâm Tây Canh thay giầy, bước nhanh vào.

Lâm phu nhân, Khương Tố Trân đang ngồi trên sô pha, thấy con đi vào liền đặt vải thêu trên tay xuống, dịu dàng bảo, “Mệt không con, nên đi ngủ sớm một chút.”

Lâm Tây Canh nghe vậy cũng không lên lầu luôn, chỉ cởi áo vest xuống, nhìn gương mặt gầy khô của mẹ, “Mẹ, con nói rồi, mẹ đừng chờ con nữa.”

Khương Tố Trân lắc đầu, “Con chưa về, mẹ không ngủ được, nhân tiện vừa làm vừa đợi con luôn.” Bà nâng nâng tấm vải đã thêu hơn nửa lên nói.

“Muộn như vậy, mắt mẹ lại kém, mẹ đừng thêu nữa.” Lâm Tây Canh khẽ cầm lấy vải thêu trên tay mẹ, “Để con đỡ mẹ lên, mẹ cũng ngủ sớm đi.” Anh vừa nói vừa nâng cánh tay mẹ.

“Được, ngủ thôi, không thêu nữa. Đúng là nhìn không rõ nữa, tuổi tác chẳng tha ai, không biết trước khi con kết hôn có thêu xong không nữa?” Khương Tố Trân than thở.

“Thêu không xong cũng không sao, sức khỏe mới quan trọng.” Vừa đỡ mẹ lên bậc thềm anh vừa nói.

“Ơ kìa, đây là phong tục ở Phong Đình. Khi mẹ kết hôn, bà nội con cũng tự tay thêu nguyên một bộ cho mẹ, bây giờ, dù mẹ không thể thêu xong một bộ, nhưng tốt xấu gì cũng được một nửa, cũng coi như tấm lòng người làm mẹ chồng này với con dâu.”

Khương Tố Trân cười nói. Còn nửa năm nữa là con trai lập gia đình, theo phong tục ở quê nhà Phong Đình, bà phải thêu trọn bộ chăn gối cho đôi vợ chồng son.

“Mẹ, bây giờ cũng không chuộng gối thêu, hơn nữa Kì Kì cũng sẽ không để trong lòng nên mẹ đừng thêu nữa, mệt người mẹ ạ!” Lâm Tây Canh ra sức ngăn cản ý tưởng này của mẹ. Nguyên một bộ chăn gối? Đợi đến khi thêu xong rồi, mẹ nhập viện là vừa mất.

“Mẹ biết con lo cho mẹ, nhưng đó là phong tục bao đời nay.” Khương Tố Trân vẫn kiên quyết giữ vững ý kiến.

“Mẹ, phong tục không giống người, người còn phải sống. Còn nữa, sau này mẹ đừng đợi con nữa.” Lâm Tây Canh nói,

Khương Tố Trân nở nụ cười, “Ha ha, được, đợi đến khi con kết hôn thì mẹ không quản nữa. Trước khi cưới mẹ lo, cưới xong vợ lo.” Bà vừa cười vừa đùa.

Đi đến trước phòng ngủ của mẹ, Lâm Tây Canh khẽ nói: “Mẹ, ngủ ngon.” Khương Tố Trân gật gật đầu, đoạn đẩy cửa đi vào.

Lâm Tây Canh nhìn theo bóng mẹ. Ba mẹ đã riêng phòng hơn mười năm, không phải đồng sàng dị mộng, mà là ở riêng dưới cùng một mái nhà, lại kính nhau như khách.

Hôn nhân giữa Khương Tố Trân và Lâm Đông Dương là kiểu hôn nhân cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy điển hình, không có tình yêu mãnh liệt, không có cảm xúc ngọt ngào, chỉ có những chuỗi ngày nhạt nhẽo. Khương Tố Trân xuất thân từ gia đình giàu có ở Phong Đình, hoàn toàn môn đăng hộ đối với Lâm gia.

Từ nhỏ bà đã được dạy dỗ rằng chồng là trời, rằng con gái gả chồng như bát nước hắt đi. Ngày bước ra khỏi nhà họ Khương, bà đã biết, cánh cửa nhà mẹ đẻ sẽ vĩnh viễn đóng lại trước mắt mình.

Không bao lâu sau khi kết hôn, Lâm Đông Dương liền rời khỏi quê nhà Phong Đình, thời đại thay đổi đã tạo nên không biết bao nhiêu triệu phú, mà Lâm Đông Dương chính là một trong số những nhân tài ấy.

Đàn ông có tiền liền hư hỏng, Lâm Đông Dương cũng không ngoại lệ. Cuộc sống hôn nhân vô vị với Khương Tố Trân đã nhanh chóng đưa ông đến vòng tay người đàn bà khác.

Khương Tố Trân chỉ có thể yên lặng chịu đựng, thậm chí còn gạt Lâm Tây Canh chỉ vì không muốn phá hỏng hình tượng người cha trong mắt con trai.

Bà cố gắng duy trì cuộc hôn nhân trước bờ vực tan vỡ này. Có gia đình, có con trai, bà tin, có một ngày, chồng bà nhất định quay về.

Mãi đến khi Lâm Tây Canh hai mươi tuổi mới biết được chân tướng mọi việc. Anh khiếp sợ, anh ngạc nhiên, cảm thấy người cha cao cả bấy lâu nay hóa ra chỉ là kẻ phản bội, phản bội gia đình, phản bội vợ con.

Thì ra, đây là lý do vì sao cả ngày mẹ buồn bực không vui. Thì ra, đây là lý do vì sau mẹ hay khóc thầm. Đều là do ba, là do bộ mặt thật phía sau vẻ đạo mạo kia.

Ba mẹ không ly hôn, mẹ vẫn như trước gắng hết sức làm tốt nghĩa vụ của một vị Lâm phu nhân, chăm chồng, chăm con, phụng dưỡng mẹ già.

Thuở nhỏ, Lâm Tây Canh sống ở quê nhà Phong Đình, nơi đó có bà nội, có mẹ. Khi ấy, ba không mấy khi về thăm nhà, mẹ vẫn hay nói với anh, “Tây Canh, ba rất bận, ba sẽ bớt thời gian về thăm con.”

Sau này, Lâm Tây Canh mới hiểu được, ba anh rốt cuộc bận gì. Ông ta bận lo cho hai người “vợ”, bận lừa gạt mẹ anh, còn bận an ủi người đàn bà kia.

Lâm Tây Canh không hiểu vì sao ba mẹ không ly hôn, hôn nhân như vậy nhất thiết phải duy trì sao? Ly hôn không phải rất tốt sao? Mẹ có thể quên đi việc ba phải bội, ba cũng có thể toàn tâm toàn ý ôm ấp người đàn bà kia. Nhưng cuối cùng, họ vẫ


Disneyland 1972 Love the old s