
ng nhìn Lâm Tây Canh. “Sao vậy?” Anh ngạc nhiên hỏi.
“Anh hôn em được không?” Ngô Nhân Kì bất ngờ đề nghị. Lâm Tây Canh nghe vậy, hơi sửng sốt. “Chúng ta là vợ chồng chưa cưới, không phải sao?” Ngô Nhân Kì còn nói.
Lâm Tây Canh cười cười, đưa tay tháo dây an toàn, nghiêng người về phía trước. Ngô Nhân Kì đột nhiên hoảng hốt, nhớ đến nụ hôn đêm đó với Hạ Dương, liền nhắm chặt mắt lại.
Lâm Tây Canh thấy vậy không khỏi có chút buồn cười. Đôi khi tính trẻ con của Ngô Nhân Kì cũng rất đáng yêu. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó lập tức lùi lại, “Ngủ ngon, Kì Kì.” Anh nói.
Ngô Nhân Kì mở to mắt, môi anh rất lạnh, không ấm như bờ môi Hạ Dương. Nhưng chính mình làm sao vậy? Tại sao lại so sánh hai người họ với nhau?
Cô đẩy mở cửa xe, “Anh Tây Canh, về cẩn thận, tạm biệt.”
“Ừ, tạm biệt.” Lâm Tây Canh trả lời.
Anh nhìn Ngô Nhân Kì vào nhà, sau đó mới lái xe rời đi, không hiểu sao trong đầu đều là hình ảnh Lưu Ỷ Nguyệt.
Chưa đầy một ngày, không ngờ lại có nhiều thay đổi như vậy. Nếu đêm qua anh thoáng động tâm, thì đêm nay anh lại hoàn toàn tỉnh táo.
Phụ nữ! Hừ! Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, anh cũng không thể tin Lưu Ỷ Nguyệt là người phụ nữ như vậy. Lưu Hướng Đông còn đặt tay lên thắt lưng cô thân mật như thế. Quen biết chưa được một đêm, bọn họ đã có thể đi đến bước này rồi.
Có lẽ tất cả những gì cô nói đêm qua đều là giả dối, trước sau chỉ là đóng kịch. Lưu Ỷ Nguyệt đêm nay mới là bộ mặt thật của cô. Với một người phụ nữ độc thân ba mươi tuổi, Lưu Hướng Đông, rất đủ lực hấp dẫn.
Hắn ta có thể cho cô một cuộc sống bất kì phụ nữ nào mong muốn. Tiền bạc, hàng hiệu, nhà cửa.
Thiếu chút nữa, anh đã động lòng với một người hám hư vinh như vậy. Khi nãy, Ngô Nhân Kì hỏi anh, liệu anh có yêu người khác không? Thật may, anh chưa lún sâu vào tình yêu, quá khứ không, hiện tại không, và tương lai cũng sẽ không.
Tình yêu, đối với anh mà nói, chẳng có tác dụng gì.
Về đến nhà, anh mở cửa bước vào, không ngờ lại thấy cha ở nhà, đang cùng mẹ ngồi ở phòng khách xem ca nhạc trên CCTV.
“Về sớm thế?” Lâm Đông Dương thấy con về liền hỏi.
“Dạ, con ăn xong về luôn.” Lâm Tây Canh ngồi xuống, nói.
Khương Tố Trân chỉ đĩa hoa quả trên bàn, bảo con, “Ăn nho đi con, chiều nay mới mua, còn tươi lắm.” Lâm Tây Canh bỏ một trái vào miệng, chậm rãi nhai.
Hôm nay, mẹ có vẻ rất vui, vừa xem tivi vừa cười tủm tỉm. Có lẽ do cha ngồi cạnh, Lâm Tây Canh nghĩ vậy.
“Ba mẹ, hai người ngồi xem, con lên phòng trước.” Mấy chương trình ca nhạc thật là buồn chán, Lâm Tây Canh đứng lên, nói.
“Ừ, Con ngủ đớm một chút, đừng làm việc nhiều quá, cả ngày ở nhà có mấy tiếng.” Khương Tố Trân không quên dặn dò một câu. Lâm Tây Canh nghe vậy chỉ gật gật đầu.
Anh đi lên, dừng lại một lúc ở góc cầu thang, nhìn xuống hình ảnh tương lai của chính mình. Cha mẹ chính là minh chứng rõ nhất cho cuộc hôn nhân giữa anh và Ngô Nhân Kì. Hôm nay anh đã nói rõ điều này với cô.
Cuộc sống hôn nhân còn chưa bắt đầu, cô còn háo hức chờ mong, bị anh nói vậy, nhất định là rất khó chịu, khó trách vẻ mặt Ngô Nhân Kì lại đau khổ như thế.
Nhưng có lẽ, đây là chuyện duy nhất anh có thể làm vì cô.
CHƯƠNG 18: CƠN BÃO
Edit: Lee
Hôm sau, bầu trời trong xanh mấy ngày trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tầng tầng lớp lớp mây đen vần vũ, che kín khoảng không, báo hiệu một cơn mưa to sắp đến.
Lâm Tây Canh bước ra khỏi thang máy, từ xa đã thấy bàn thư kí có người.
“Lâm tổng.” Lưu Ỷ Nguyệt đứng lên. Không ngoài dự đoán của cô, không khí làm việc sáng nay đặc biệt nặng nề. Đêm qua mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô chỉ biết Lâm Tây Canh lúc này rất không vui, anh không thèm đáp lại cô, lẳng lặng đi qua bàn thư kí, mở cửa vào phòng.
Sau đó, Lưu Ỷ Nguyệt cũng bưng trà và báo vào. Lâm Tây Canh ngồi sau bàn làm việc, áo vest vắt trên giá, tay áo gấp lên, để lộ cánh tay rắn chắn.
“Lâm tổng, báo mới và trà.” Lưu Ỷ Nguyệt đặt báo đến trước mặt anh, để trà lên bàn.
“Báo chủ nhiệm mảng công trình chín giờ đến gặp tôi, nhớ mang theo báo cáo.” Lâm Tây Canh cũng không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tờ báo trong tay.
“Vâng.” Lưu Ỷ Nguyệt nhận lệnh, thấy anh không nói tiếp, liền lặng lẽ đi ra, không quên gọi điện thông báo cho chủ nhiệm mảng công trình.
Nửa giờ sau, ông ta đúng hẹn có mặt, liền thông báo với Lưu Ỷ Nguyệt một tiếng: “Thư kí Lưu.”
Cô ngẩng đầu, “Đợi tôi một chút, tôi báo cho Lâm tổng.” Cô lập tức đánh điện vào văn phòng Lâm Tây Canh, “Lâm tổng, chủ nhiệm mảng công trình đến rồi.” Cô nói. Lâm Tây Canh chỉ đáp lại một câu, “Cho ông ấy vào.”
“Lâm tổng mời ngài vào.” Lưu Ỷ Nguyệt buông điện thoại, nói.
Chủ nhiệm mảng công trình đi vào. Lưu Ỷ Nguyệt lại tiếp tục công việc của mình. Hạng mục nhà máy điện bảo vệ môi trường bắt đầu xây dựng, rất nhiều hợp đồng lần lượt được kí kết, hầu hết hợp đồng quan trọng đều do Lâm Tây Canh trực tiếp quyết định, thế nên cô phải cẩn thận ghi lại báo cáo.
Khoảng một giờ sau, Lâm Tây Canh và chủ nhiệm mảng công trình cùng đi ra, “Thư kí Lưu, báo lái xe chuẩn bị đến công trường, cô cùng đi luôn.” Anh nói.
Lưu Ỷ Nguyệt