ai cha con họ lại căng thẳng như thế chứ?”
Lưu phó hiệu trưởng thở dài, từ tốn kể: “Việc này kể ra dài dòng lắm, cô Chu trước kia có một người bạn trai, hình như là học ngành địa chất thì phải, Chu thư ký trưởng chê anh ta xuất thân không tốt nên kiên quyết phản đối hai người yêu nhau, còn yêu cầu phía nhà trường khi tốt nghiệp phân công cho cậu ấy đi nơi xa công tác, làm vậy để chia cắt họ ra, khi ấy nhà trường có nói với văn phòng quản lý sinh viên tốt nghiệp yêu cầu đó, kết quả bên dưới hiểu lầm nhà trường muốn trừng trị cậu ta nên đã phân công cậu ta đến các mỏ than ở huyện Tư Nguyên lạc hậu nhất công tác. Năm đó xảy ra một vụ tai nạn sập hầm lò, cậu sinh viên tội nghiệp kia mất mạng trong vụ tai nạn thương tâm. Tiếc quá! Cô Chu trước kia rất đáng yêu, nụ cười thường trực trên môi, nhưng kể từ khi bạn trai qua đời, cô Chu trở nên lạnh băng, không ai nhìn thấy cô cười nữa.”
Vương Tư Vũ nhớ tới anh chàng đẹp trai trong tấm ảnh chụp chung với Chu Viên, trong lòng cũng cảm thấy buồn cho cô. Lưu phó hiệu trưởng lại thở dài nói tiếp: ‘Thật ra cũng không thể trách Chu thư ký trưởng và cố hiệu trưởng, đó không phải là ý của họ.”
Vương Tư Vũ nghĩ thầm trong bụng, dù là ở chốn quan trường hay những nơi khác, luôn có một số người suy đoán cách nghĩ của cấp trên, mỗi một câu nói lãnh đạo nói ra đều được phân tích tỉ mỉ, sợ rằng hiểu không thấu đáo, nên nhiều tấn bi kịch đã xảy ra chính vì lý do này. Trịnh Đại Quân chính là loại người điển hình, hạng người như hắn một khi được trọng dụng sẽ luôn nghĩ tới bằng cách nào làm vừa lòng cấp trên mà không hề quan tâm đến sự sống chết của những người bên dưới.
Lưu phó hiệu trưởng vỗ tay lên trán, cố nhớ lại chuyện cũ: “Cậu sinh viên đó tên gì nhi? À, họ Liêu, hình như tên là Liêu Trường Thanh.” (.
Nói đến đây, Lưu phó hiệu trưởng chợt quay sang nhìn chằm chằm vào Vương Tư Vũ, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Tôi hiểu rồi, đó là lý do cô Chu đã tiến cử cậu, Tiểu Vũ, sau này cậu phải siêng về thăm cô Chu nhé, cô ấy thật đáng thương!”
Vương Tư Vũ tất nhiên biết Lưu phó hiệu trưởng muốn nói gì, nhưng hắn lại không biết Chu Viên đang nghĩ gì.
Lưu phó hiệu trưởng kể tiếp: “Thật ra Tiểu Liêu cũng có phần cứng đầu trong chuyện này, cậu ấy hoàn toàn có thể từ chối không đi công tác theo phân công của nhà trường, dù sao thì anh rể cậu ấy có một công ty giải trí, quen biết nhiều ở tỉnh, hoàn toàn đủ khả năng giúp cậu ấy tìm được một chỗ làm tốt, nhưng cậu ấy không muốn cầu xin anh rể, quyết chí đi công tác ở mỏ than, sau cùng làm hại cuộc đời của hai cô gái.”
Vương Tư Vũ tò mò muốn biết nhiều hơn về Liêu Trường Thanh, từ khi nhìn thấy tấm ảnh biết dung mạo của mình rất giống Liêu Trường Thanh, hắn muốn tìm hiểu thêm cuộc sống trước kia của người này, liền hỏi dồn: “Ngoài cô Chu ra, cô gái còn lại là ai thế? Chị của cậu ấy à?”
Lưu phó hiệu trưởng gật đầu xác nhận, nói: “Đúng vậy, hai chị em từ nhỏ sống nương tựa vào nhau, tình cảm rất tốt, cô chị vốn là hoa đán của đài truyền hình tỉnh Hoa Tây, sinh viên tốt nghiệp khoa văn học viện điện ảnh Bắc Kinh, khi xưa chủ trì chương trình Tâm Linh Dịch Trạm từng nổi danh một thời, tiếc rằng Tiểu Liêu qua đời đã tác động rất lớn đến cô chị, từ đó ảnh hưởng đến công việc của cô, cuối cùng bị người mới thay thế vị trí, 2 năm nay cô chị chỉ làm một số chương trình nhỏ, nghe nói mới năm ngoái lại vừa ly hôn, một mình sống với con nhỏ. Ài! Cảnh đời thật đáng thương!”
Vương Tư Vũ ngấm ngầm kinh hãi, không ngờ chị của bạn trai Chu Viên lại là Liêu Cảnh Khanh, khuôn mạo cao quý trang nhã của cô hiện ra trong mắt hắn, khi còn đi học Vương Tư Vũ chả thích chương trình Tâm Linh Dịch Trạm nhưng tuần nào cũng xem, chỉ vì hắn thích cô dẫn chương trình xinh đẹp Liêu Cảnh Khanh, thế mà đột nhiên vị trí ấy bị người khác thay thế, đến bây giờ mới biết thì ra công việc của cô xuống dốc có liên quan đến cái chết của Liêu Trường Thanh. Vương Tư Vũ cũng thở dài cảm thấy đáng tiếc cho cô.
Vương Tư Vũ lại bất chợt nhớ tới hôm Liêu Cảnh Khanh đến Thanh Châu làm phóng sự về bệnh tình của Dương Huệ Huệ, tại sao cô ta khi nhìn thấy hắn lại tỏ ra ngạc nhiên như thế? Thì ra cũng như Chu Viên, hai cô gái đều nhìn thấy hình bóng của Liêu Trường Thanh thông qua hắn.
Vương Tư Vũ cùng với Lưu phó hiệu trưởng nói chuyện thêm một lát, Lưu phó hiệu trưởng nói: “Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường sang năm cậu nhất định phải về tham dự đó! Chúng tôi sẽ cố gắng mời những sinh viên ưu tú từng học ở đây về dự lễ, các cô cậu đều đã thành đạt trong xã hội, phải quay về làm tấm gương cho lớp đàn em noi theo chứ!”
“Lưu phó hiệu trưởng yên tâm! Đến lúc đó em nhất định về tham dự!” Vương Tư Vũ hứa hẹn chắc nịch.
Sau khi từ biệt Lưu phó hiệu trưởng, Vương Tư Vũ đi thong thả ra khỏi khuôn viên trường, hắn vốn định đến nhà Phương Như Hải vào tối nay, nhưng lúc này trái tim trống rỗng, hắn quay đầu lại nhìn về phía khu nhà giảng viên, cây tùng chắn mất tầm mắt nên không nhìn thấy gì.
Chu Viên đứng ngoài ban công, nhìn theo bóng lưng Vương Tư Vũ đến khi hắn đi khuất dạng, quay lưng trở và