pacman, rainbows, and roller s
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324475

Bình chọn: 7.5.00/10/447 lượt.

lại vào phòng Phương Tinh, Vương Tư Vũ ôn tập bài vở giúp cô hơn 2 tiếng đồng hồ, Phương Tinh chăm chú lắng nghe, nghiêm túc ghi chép, gặp chỗ nào không hiểu thì mở to đôi mắt long lanh cười hi hí tinh nghịch. Vương Tư Vũ kiên nhẫn giảng giải tận tình cho đến khi cô bé hiểu bài mới thôi.

Phương Như Hải về nhà khi trời đã tối mịt, sau khi vào nhà cứ luôn miệng oán trách ban tuyên truyền tỉnh ủy sắp xếp bậy bạ, đem mấy hoạt động lớn xếp hết vào cuối năm, làm cho đài truyền hình bây giờ thiếu thốn nhân lực, còn ông thì bận tối mắt tối mũi.

Trong lúc ăn cơm, Phương Như Hải thấy Phương Tinh liên tục gắp thức ăn vào chén Vương Tư Vũ, ông đưa mắt nhìn vợ cười tủm tỉm, tự mình gắp một miếng thịt vào chén, than thở: “Sinh con gái đúng là sớm muộn gì cũng thuộc về người ta, anh Tiểu Vũ đến nhà là quên mất bố luôn rồi.”

Phương Tinh đỏ mặt gắp một cái đùi gà nhét vào miệng Phương Như Hải, thẹn thùng nói: “Ba nói gì thế? Đáng ghét quá đi!”

Trần Tuyết Oanh ngồi bên cạnh cứ thử thăm dò chuyện nhà của Vương Tư Vũ, hỏi hắn có bạn gái chưa, sau này định tìm mẫu con gái nào để tiến tới hôn nhân, chỉ thiếu điều hỏi thẳng: “Làm con rể nhà họ Phương có chịu không?” Phương Tinh cúi mặt ăn lia lịa, trái tim đập mạnh liên hồi, khuôn mặt nóng rang, cuối cùng ngồi không yên vị nữa, gắp thức ăn bỏ vào chén rồi chạy vào phòng đóng cửa ăn một mình, nhưng cô bé chả còn tâm trí nào ăn cơm, sau khi vào phòng lại núp sau cánh cửa dỏng tai lắng nghe mọi người nói chuyện bên ngoài.

Đợi khi Vương Tư Vũ kể xong chuyện nhà của hắn, Phương Như Hải bèn đặt đũa xuống, thở dài một tiếng, nói: “Mẹ của Tiểu Tinh mất sớm, tôi thật không nỡ để nó rời xa tôi, nếu chồng nó sau này chịu dọn vào ở chung thì tốt quá!”

Trần Tuyết Oanh cười phá lên, giả đò trách chồng: “Con nó còn nhỏ mà ông đã nôn nóng nói tới chuyện hôn nhân đại sự rồi! Thế nào? Muốn bồng cháu ngoại hả?”

Phương Như Hải cười ha ha không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Tư Vũ, hồi lâu sau mới nói: “Nếu ai lấy con bé Tiểu Tinh nhà tôi, tất cả sản nghiệp của Phương Như Hải này sẽ để lại cho cậu ta.”

Vương Tư Vũ nghe hai vợ chồng Phương Như Hải hùa nhau nói nãy giờ rõ ràng là có ẩn ý, nhưng hắn không dám nhảy vào mớ rắc rối ấy, đành đặt chén xuống nói vào đề tài khác: “Thầy Phương, Chu thư ký trưởng muốn gặp mặt Phương phó ban, thầy thấy khi nào tiện sắp xếp ạ?”

Phương Tinh núp sau cánh cửa phòng nghe bố mình nói tới chỗ gay cấn, cứ nghĩ Vương Tư Vũ sẽ nhân cơ hội tỏ thái độ, nào ngờ hắn đột nhiên chuyển sang chuyện khác, cô bé giận dỗi ngồi lên giường, đấm mạnh vào con gấu bông tội nghiệp để trút giận.

Phương Như Hải vuốt cằm nói: “Con người Chu Tùng Lâm làm việc gì cũng quá cẩn thận, ông ta không chịu liên lạc trực tiếp với tôi nên để cậu ra mặt thay, rõ ràng Chu Tùng Lâm chỉ muốn đi ké chuyến đò, không muốn tiếp xúc quá thân cận với nhà họ Phương chúng tôi.”

Vương Tư Vũ gật đầu xác nhận: “Chu thư ký trưởng giữ chức vụ này cũng lâu lắm rồi, tất nhiên muốn tiến thêm một bước nữa.”

Trần Tuyết Oanh rót trà cho hai người xong, bắt đầu thu dọn chén đĩa, Vương Tư Vũ đi theo Phương Như Hải ngồi vào ghế sofa, Phương Như Hải cầm tách trà lên môi hớp một ngụm, lắc đầu nói tiếp: “Cũng không thể nói là tiến thêm một bước, vì dù sao cũng đứng dưới Trương Dương, chức vụ của ông ta đặc thù, ngã vào bên nào thì bên ấy sẽ lợi thế, nhưng Chu Tùng Lâm lại không muốn tham gia các cuộc phân tranh giữa các phe phái, lão Chu này nói trắng ra là muốn trai cò cắn nhau, mình làm ngư ông đứng ngoài hưởng lợi.”

Vương Tư Vũ cảm thấy nên nói tốt vài lời giúp Chu Tùng Lâm, bèn lên tiếng: “Chu thư ký trưởng làm việc rất có hiệu quả, đối với tôi cũng không tệ, mong thầy Phương giúp đỡ lần này!”

Phương Như Hải gật đầu đồng ý, vỗ nhẹ vào vai Vương Tư Vũ, dịu giọng nói: “Tiểu Vũ, nếu con bé Tiểu Tinh lần này có thể thi đậu vào trường đại học danh tiếng, hoàn thành tâm nguyện của mẹ nó lúc sinh thời, thì tôi phải cảm tạ cậu mới được!”

Vương Tư Vũ xua tay lia lịa, khách sáo từ chối: “Thầy Phương quá lời rồi! Tôi đâu có giúp được gì nhiều.”

Trần Tuyết Oanh bưng cái khay đựng táo đã gọt sẵn qua đưa cho Phương Như Hải và Vương Tư Vũ mỗi người một miếng, nhìn vào bàn tay trắng nõn của Trần Tuyết Oanh, Vương Tư Vũ rạo rực trong lòng, vừa mới cầm miếng táo bỏ vào miệng, đột nhiên thấy Phương Tinh đỏ mặt chạy từ trong phòng ra, đến trước Phương Như Hải hét lớn: “Ba, con chỉ thích anh Tiểu Vũ thôi, suốt đời này con chỉ chịu lấy một mình anh ấy, nếu anh Tiểu Vũ không chịu thì con không muốn sống nữa, ba làm gì thì làm đi!”

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban

Chương 42: Cao nhân đối mặt.

Nhóm Dịch : Huntercd

Được Phương Như Hải đứng ra sắp xếp, thời gian cuộc gặp mặt nhanh chóng ấn định vào buổi chiều hôm sau, địa điểm vẫn ở khách sạn Tân Đô.

Sáng sớm, một tia nắng mặt trời yếu ớt chiếu vào phòng, Vương Tư Vũ uể oải bò dậy khỏi giường, bước đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện một màn sương dày đặc che kín tầm mắt, toàn thành phố Ngọc Châu đều bị bao trùm trong một