ỉ là không tỏ thái độ ngay, mượn cớ cần đi vệ sinh ra khỏi phòng một lát, sau khi quay lại đột nhiên có mười mấy người xem ra là cán bộ trong thành phố bước vào, đến gần mời rượu Phương Như Kính, ông ta vẫn chi nhấp môi rồi đặt ly rượu xuống, đám người kia cũng không dám nán lại lâu, chỉ chào hỏi một tiếng, uống cạn ly rượu xong là biết điều lui ra ngoài.
Ngồi thêm mười phút, Phương Như Kính nói có công việc cần giải quyết, đứng dậy xin phép về trước, khi bắt tay từ biệt Chu Tùng Lâm, Phương Như Kính hạ thấp giọng nói, thốt ra một câu bâng quơ: “Chắc cuối năm nay tôi sẽ đi cùng đồng chí Hạng Trung Nguyên, phó bí thư tỉnh ủy Hoa Tây đến Thanh Châu một chuyến, chắc anh và Hạng phó bí thư có quen biết nhau đúng không? Ờ, cứ thế.”
Chu Tùng Lâm lập tức trở nên kích động, siết chặt tay Phương Như Kính hơn, nói nhỏ: “Cám ơn Phương phó ban!”
Phương Như Kính đi thẳng ra khỏi phòng, Chu Tùng Lâm theo sau tiễn đến tận thang máy mới dừng bước, thấy xung quanh không ai bước theo, mới đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán, Tin tức mà Phương Như Kính vừa tiết lộ quá quan trọng, nghĩa là Trình thị trường ra đi chắc chắn sẽ trở thành sự thật rồi, người thay thế chức thị trưởng là Hạng Trung Nguyên. Biết trước được tin này, tiếp theo nên làm gì, Chu Tùng Lâm đã có sự chuẩn bị lợi thế hơn đối thủ.
Chương 43 : Bị hành hung.
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 43: Bị hành hung.
Nhóm Dịch : Huntercd
Ăn xong bữa cơm, Vương Tư Vũ bèn cáo từ với gia đình Phương Như Hải, theo xe Chu Tùng Lâm cùng về Thanh Châu. Đêm đó, hắn nhận được tin nhắn của Triệu Phàm: “Anh và Nhã Lệ đang ngồi trên chuyến xe lửa đi phương nam bắt đầu cuộc sống mới, người anh em, nhớ hãy bảo trọng!”
Vương Tư Vũ nhắn tin trả lời: “Anh Triệu, anh cũng nhớ bảo trọng! Chúc anh thượng lộ bình an.”
Một lát sau, Triệu Phàm lại nhắn vào máy Vương Tư Vũ: “Anh nhớ ra rồi, em còn nợ anh một cái laptop.”
Vương Tư Vũ lập tức mắng nhiếc: “Anh đi chết mau đi!”
Vương Tư Vũ lại tiếp tục gọi điện cho Trương Thiện Ảnh, nhưng cô vẫn không chịu nghe máy, thế là hắn đành gửi tin nhắn qua hỏi thăm: “Chị thế nào rồi? Có cần em qua thăm chị không?” Trương Thiện Ảnh hồi đáp lại rằng: “Tiểu Vũ, tôi muốn yên tĩnh một thời gian, xin đừng quấy rầy cuộc sống cuea tôi nữa!”
“Em có thể không quấy rầy chị, nhưng chị nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ lung tung, có được không?” Vương Tư Vũ vẫn không yên tâm, lại gửi tin nhắn qua, nửa tiếng đồng hồ trôi qua điện thoại của hắn mới reo tít tít báo có tin nhắn, Vương Tư Vũ vội mở ra xem, thì ra là tổng đài điện thoại gửi tin nhắn dự báo thời tiết, nói hai ngày tới sẽ có bão tuyết lớn, kêu gọi dân chúng trong thành phố phải chú ý giữ ấm khi ra ngoài, đề phòng cảm lạnh.
Vương Tư Vũ nằm trên giường chờ đợi rất lâu vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm của Trương Thiện Ảnh, hắn leo xuống giường, châm một điếu thuốc, đứng bên cửa sổ thả hồn ra ngoài, một năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, có chuyện tốt lẫn chuyện xấu, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn mong năm mới mau đến, để mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, chuông điện thoại réo vang, Vương Tư Vũ tưởng Trương Thiện Ảnh gọi đến, nhanh chóng chụp lấy điện thoại bấm nút kết nối, trái tim hắn đập thình thịch bối rối. Không ngờ đầu dây bên kia vọng sang giọng nói trong trẻo của Trần Tuyết Oanh: “Tiểu Vũ, cậu hãy tìm kĩ trong nhà xem, Tiểu Tinh nghịch ngợm quá! Nó đã đặt máy camera theo dõi trong nhà cậu, ngoài phòng khách và trong phòng tắm đều có, cậu kiểm tra thử đi!”
Thì ra máy tính của Trần Tuyết Oanh bị hư không thể lên mạng, cô bèn mượn tạm laptop của Phương Tinh định lên QQ chơi game, tình cờ phát hiện trong laptop có chứa rất nhiều đoạn phim, tò mò mở ra xem, trong đó toàn ghi lại cảnh sinh hoạt ngày thường của Vương Tư Vũ, lúc hắn nằm trên giường đọc sách, ngồi trên ghế sofa hút thuốc, thậm chí trần truồng ngâm mình trong bồn tắm cũng có, hình ảnh rõ nét ấy làm Trần Tuyết Oanh đỏ mặt, cô vội xóa hết các đoạn phim đi.
Tưởng đại công cáo thành, đột nhiên một chương trình ghi hình bật lên, Vương Tư Vũ đang đứng hút thuốc buồn bã bên cửa sổ, Trần Tuyết Oanh hốt hoảng nhận ra Tiểu Tinh đã làm trò gì, cô sợ con bé tiếp tục làm vậy sẽ càng lún càng sâu, nghĩ tới nghĩ lui, lại không dám nói chuyện này với Phương Như Hải, bèn trực tiếp gọi điện cho Vương Tư Vũ thông báo cho hắn biết chuyện này.
Vương Tư Vũ chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhoi, hắn cũng chả nghĩ rằng mình có thể trèo quá cao nên mặc kệ ai gọi điện tới cũng tỏ thái độ cương quyết, trả lời thẳng thừng: “Tôi chỉ phụ trách mở gói thầu, dù công ty nào đến tham gia, chỉ cần là công ty hợp lệ tôi đều phải đón nhận họ, còn việc chọn công ty nào đảm nhận công trình bên trên có sắp xếp riêng, tôi chả có quyền quyết định trong việc này đâu!”
Nhằm hoàn thành tốt trách nhiệm, Vương Tư Vũ cố tình chạy đi tìm Chu Yêu Đồng, tốn hết 50 tệ mời ông tới tòa nhà văn phòng mới đi một vòng, Chu Yêu Đồng quả không hổ danh là đại sư bói toán đẳng cấp quốc