u, mục đích là thu hút nhiều phần tử trí thức và các chuyên gia ngoài xã hội tham dự vào công việc của chính quyền, không chỉ là bày mưu hiến kế, còn đóng vai trò giám sát chỉ đạo…
Lúc này, Vương Tư Vũ đứng bơ vơ một mình ngoài đám đông đột nhiên nhận được cuộc gọi đến, thì ra là Dương Khiết muốn báo tin ca phẫu thuật của Huệ Huệ rất thành công, tình trạng sức khỏe của cô bé chuyển biến tốt, qua mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Vương Tư Vũ mừng cho cảnh đời tội nghiệp cuối cùng đã tìm được lối thoát, bèn hẹn Đặng Hoa An tối đó đi uống vài ly chung vui.
Rời khỏi quán nhậu, Vương Tư Vũ đi xe về nhà, vừa mới đẩy cửa bước xuống, hắn phát hiện 3 tên lưu manh nhuộm tóc vàng hoe đang đứng lấp ló ở góc đường, chúng dáo dác nhìn xung quanh như đang đợi ai đó.
Thấy Vương Tư Vũ xuất hiện, một tên lấy ra tấm ảnh đối chiếu, sau đó chỉ vào hắn, hét lớn: “Chính là hắn, anh em, lên!”
Ba tên lưu manh xông vào Vương Tư Vũ, tuy không biết tại sao chúng lại thanh toán mình nhưng Vương Tư Vũ vẫn quay lưng bỏ chạy, vì vừa uống quá nhiều rượu nên bước chạy cứ loạng choạng, khi sắp bị đuổi kịp, Vương Tư Vũ đột nhiên quay người lại tung một cú đấm, tên lưu manh đuối theo sau lưng bị bất ngờ không kịp né tránh, hứng trọn cú đấm vào mặt sặc máu mũi.
Hai tên còn lại đấm đá túi bụi vào người Vương Tư Vũ, hắn chống trả quyết liệt, cũng tặng cho hai tên kia vài cú đá vào bụng, nhưng đối phương có đến 3 người, Vương Tư Vũ chống trả được một lát bị hai tên ghì chặt không động đậy được nữa.
Hai nhân viên bảo vệ của khu nhà thấy có người bị đánh liền chạy tới, 3 tên lưu manh chăng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ vào mặt bảo vệ quát nạt: “MK. đừng xen vào chuyện cũa bọn tao, bọn tao là người của Củng lão thái gia, muốn chết thì nhào vô.”
Hai nhân viên bảo vệ nghe đến đại danh của Củng lão thái gia liền sợ hãi đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Tên lưu manh bị đấm sặc máu mũi rút một con dao bấm sắc bén từ túi quần ra, đâm thẳng vào bụng Vương Tư Vũ, nhếch mép kinh miệt nói: ‘Thằng nhóc, mày đã đắc tội với quan lớn, bây giờ bọn tao sẽ dạy ày một bài học!”
Vương Tư Vũ chỉ cảm thấy mũi dao bén nhọn đâm phọt vào bụng mình, cơn đau quằn quại thấu tim gan, trời đất quay cuồng, phía trước từ từ tối sầm lại, hắn mất đi tri giác, cơ thể đổ gục xuống mặt đường.
Cứ như vừa trải qua một giấc ngủ dài, trong cơn mê Vương Tư Vũ chỉ nghe âm thanh hỗn tạp vang vọng bên tai, hắn muốn mở mắt ra nhìn rõ hơn nhưng toàn thân không có tí sức lực nào. Cứ như thế hồi lâu, đến khi hắn tỉnh táo được đôi chút mới nghe rõ đó là tiếng khóc của một cô gái túc trực bên cạnh hắn.
“Ai đang khóc vì mình thế nhỉ?” Vương Tư Vũ hỏi thầm trong lòng, hai mí mắt nặng trĩu của hắn không cách gì mở ra được, cơ thể suy kiệt của hắn từ từ ngủ thiếp đi…
Chương 44: Lật sang trang mới
Vương Tư Vũ nằm điều trị trong bệnh viện hơn nửa tháng, Chu Tùng Lâm có đến thăm hắn 2 lần, vợ chồng Phương Như Hải sau khi biết tin cũng thu xếp thời gian từ Ngọc Châu xuống thăm hắn một lần, họ không dám nói tin Vương Tư Vũ bị thương nằm viện với Phương Tinh, sợ con bé biết được sẽ đau lòng.
Cho đến hôm ra viện Vương Tư Vũ vẫn chưa biết rốt cuộc là ai từng khóc bên cạnh hắn, vì khi hắn tỉnh lại mới biết Trịnh Đại Quân lệnh cho người của phòng tổng hợp 3 luân phiên nhau vào chăm sóc hắn trong bệnh viện, vì thế muốn dò hỏi cũng hết đường dò, tất nhiên không thể đi hỏi từng người rằng người ta có khóc không? Vương Tư Vũ cứ cảm thấy cô gái ấy chắc là Trương Thiện Ảnh, ngoại trừ cô ra hắn không nghĩ ra được còn có ai có thể rơi nước mắt vì hắn.
Vương Tư Vũ bị hành hung trọng thương đã chọc giận Đặng Hoa An, hắn như con sư tử bị dính tên đích thân dẫn thuộc hạ đi điều tra, chỉ trong 32 giờ sau đã tóm được kè tình nghi, chúng không phải là người của Củng lão thái gia mà là đàn em của Tiểu Cửu Ca, những gì tên lưu manh kia quát vào hai nhân viên bảo vệ chỉ nhằm che mắt cảnh sát và vu oan giá họa cho băng nhóm Củng lão thái gia, gần đây hai băng nhóm giang hồ tranh giành địa bàn với nhau nên chúng chẳng bỏ qua cơ hội nào hãm hại đối phương.
Trải qua hai ngày hai đêm miệt mài hỏi cung, 3 tên hung thủ cuối cùng đã chịu mở miệng khai ra chủ mưu đứng sau lưng thuê mướn chúng là Liễu Đại Nguyên, kể từ lần trước bị Vương Tư Vũ đánh sặc máu mũi trong bệnh viện, Liễu Đại Nguyên vẫn ôm hận trong lòng chờ thời cơ báo thù, lần này nghe nói Vương Tư Vũ vì công tác đấu thầu công trình trang trí nội ngoại thất tòa nhà văn phòng thành ủy đã đắc tội với không ít người, Liễu Đại Nguyên cảm thấy thời cơ đã đến, nếu ra tay sẽ không ai nghĩ là do mình làm, nhưng gã nằm mơ cũng không ngờ Đặng Hoa An hiểu tường tận vụ việc xảy ra ở bệnh viện hôm đó, trong quá trình điều tra Đặng Hoa An tập trung mọi nghi ngờ vào Liễu Đại Nguyên, kết quả đúng như suy đoán, chính tên khốn đó là kẻ chủ mưu. Đặng Hoa An hạ quyết tâm trừng trị nghiêm khắc tên cặn bã Liễu Đại Nguyên, bèn chỉ đạo thuộc hạ lôi ra thêm nhiều tội chứng của gã.
Vụ án được làm sáng tỏ nhanh chóng, chẳng bao lâu sau, Liễu Đại Nguyên vì dính dáng nhiều tội danh chủ