XtGem Forum catalog
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323821

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

ệng thốt lên: “Viết hay lắm!”

“Tặng cho cậu đó!” Chu Tùng Lâm ký tên vào bức thư pháp, sau đó đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nói: “Sau này hãy treo bức chữ tôi tặng trong phòng sách, cậu phải sửa cái tính bộp chộp của mình đi!”

Vương Tư Vũ vội rót 2 tách trà, ngồi vào ghế sofa đợi Chu Tùng Lâm dạy bảo tiếp. Chu Tùng Lâm ngồi xuống ngay ngắn, cầm cây viết gõ gõ lên bàn, hồi lâu sau mới nói bằng giọng nghiêm túc: “Tôi định đưa cậu xuống dưới rèn luyện 2 năm, thế nào?”

“Đi đâu ạ?” Vương Tư Vũ đặt tách trà xuống, sốt sắng hỏi. Gần đây Vương Tư Vũ cũng cảm thấy công việc lặt vặt ở văn phòng quá nhàm chán, hắn định tìm cơ hội đề xuất với Chu Tùng Lâm nhờ thu xếp ình xuống dưới làm công việc thực tế hơn, ai ngờ Chu Tùng Lâm đã tính sẵn cho hắn rồi.

“Đến huyện Thanh Dương làm phó huyện trưởng, cậu thấy sao?” Chu Tùng Lâm vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt Vương Tư Vũ quan sát từng thay đổi biểu cảm của hắn.

“Cũng được!” Vương Tư Vũ thốt lên, không hề tỏ ra vui mừng hay thất vọng, chỉ khẽ gật đầu hỏi tiếp: “Khi nào thì đi?”

“Mấy hôm nữa sẽ do Lý phó ban của ban tổ chức đi cùng với cậu.” Chu Tùng Lâm đưa tách trà lên môi hớp một ngụm, cười ha hả nói: “Cơ hội đã cho cậu rồi đó, là chim ưng hay chim sẻ phải xem khả năng của cậu có thể bay cao đến đâu, nhưng cũng đừng nên tạo ình quá nhiều áp lực, dù sao thì quan hệ nhân sự của cậu vẫn được giữ lại ở văn phòng ủy ban, nếu làm không được thì quay về đây, cũng không đến nỗi tệ!”

Vương Tư Vũ biết lời nói của Chu Tùng Lâm nửa thật nửa giả, đúng là nếu làm không tốt ở bên dưới hắn vẫn có đường lui, dù sao chỉ là cán bộ bổ nhiệm, chả phải gánh chịu trách nhiệm gì lớn.

Bổ nhiệm cán bộ là một cách thức giao lưu học hỏi lẫn nhau, chia làm bổ nhiệm lên trên và bổ nhiệm xuống dưới, nhưng đa số thuộc trường họp bổ nhiệm xuống dưới, cơ quan bên trên muốn đào tạo cán bộ sẽ bổ nhiệm họ xuống bên dưới rèn luyện, trong thời gian xuống công tác có thể đảm nhiệm chức vụ cao hơn cấp bậc hành chánh của bản thân, sau thời gian rèn luyện quay về cơ quan cũ đa phần đều được đề bạt trọng dụng.

Nhưng chính sách hiện thời quản lý không nghiêm số cán bộ bổ nhiệm xuống dưới, vì thế rất nhiều người nhân cơ hội đó làm thêm việc khác, một số kẻ còn trốn về nhà nghỉ vài năm hưởng lương nhà nước, vì cán bộ bổ nhiệm không thuộc biên chế bên dưới nên người ở dưới đa số đều mắt nhắm mắt mở, rất ít khi làm việc nghiêm túc với nhau.

Vương Tư Vũ biết Chu Tùng Lâm đang toan tính gì, ông định dùng chiêu khích tướng đây mà. Nói ra những lời trên chính là cảnh báo nếu mình thất bại phải quay về thì không còn mặt mũi nào ngẩng đầu nhìn người khác nữa, nhưng trong lòng Vương Tư Vũ chả có nhiều niềm tin mình sẽ thành công, huyện Thanh Dương nổi tiếng là huyện nghèo nhất toàn tỉnh, trong 9 chỉ tiêu kinh tế tỉnh Hoa Tây đề ra có 5 mục xếp chót bảng, dân chúng kháo nhau một câu cửa miệng: “Không ăn cơm Tư Nguyên, không lấy chồng Thanh Dương” là vì lý do đó.

Nếu ví thành phố Thanh Châu là lớp học cá biệt trong ngôi trường tỉnh Hoa Tây thì huyện Thanh Dương chính là cậu học sinh xếp hạng bét trong cái lớp học cá biệt đó, khác xa với thành phố Thanh Châu. Thanh Châu thay cán bộ tuyến hai nhanh nhất, còn huyện Thanh Dương lại thay cán bộ tuyến một cực nhanh, cấp trên muốn nhanh chóng vực dậy kinh tế Thanh Dương nên trong vòng 5 năm đã phái 3 vị bí thư đến đó, kết quả chả một ai trụ lại được, cuối cùng đành đề bạt cán bộ địa phương lên thay.

Hai năm trước ngoài xã hội có đồn ầm lên một câu chuyện tiếu lâm, nói những địa phương khác tranh chiếc ghế bí thư huyện ủy mà đánh nhau sứt đầu bể trán, còn chính quyền huyện Thanh Dương thì đoàn kết lắm, cứ nhường vị trí ấy cho nhau, cuối cùng trong cuộc họp bầu chọn, mọi người quyết định bắt thăm cho công bằng, phó bí thư chuyên trách Lưu Trường Hỷ bắt được mảnh giấy có ghi chữ bí thư huyện ủy, tức giận chạy về nhà mắng vợ: “MK, đêm qua bà có rửa cái ấy sạch không đó, tại sao hôm nay tôi xui xẻo thế này?”

(.

Tất nhiên đó chỉ là Lưu Trường Hỷ đắc tội với người ta nên mới có kẻ bịa ra câu chuyện chọc tức hắn. Vương Tư Vũ biết chính quyền huyện Thanh Dương hiện nay bằng mặt không bằng lòng, thành phố từng ba lần bốn lượt đứng ra làm trung gian hòa giải nhưng bất thành, đủ biết công tác ở huyện Thanh Dương sẽ được dự báo vấp phải khó khăn to lớn như thế nào rồi, nhưng Vương Tư Vũ nghĩ tới mình mới 26 tuổi mà đã được làm phó huyện trưởng, dù sao thì cũng chả có gì để mất, nhỡ như số hên làm ra thành tích gì thì tiền đồ rộng thênh thang, vì thế hắn vui vẻ chấp nhận.

Chu Tùng Lâm quan sát Vương Tư Vũ nãy giờ thấy hắn không hề ngần ngại khi bị đưa xuống huyện Thanh Dương, trong lòng cảm thấy an ủi, thằng nhóc này đủ can đảm đối mặt thử thách, tinh thần ấy thật hiếm có, hơn nữa Chu Tùng Lâm cảm thấy Vương Tư Vũ chính là người đem lại may mắn ình, rất nhiều vụ việc phức tạp giao vào tay hắn đều được giải quyết ổn thỏa nên ông càng tin tưởng vào hắn hơn.

Một lý do quan trọng khác Chu Tùng Lâm không tiện nói ra, Vương Tư Vũ chính là lá bài tẩy của ô