Snack's 1967
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 10.00/10/380 lượt.


“Vương Tư Vũ, cậu là tên xấu xa, lần trước tôi uống say nên cậu mới toại nguyện, còn lần này thì đừng hòng!” Trương Thiện Ảnh tập kích bất ngờ thành công, nhún nhảy bên ngoài phòng khách cười hi hí khoái trá, đắc ý quay đầu lại hét to.

Vương Tư Vũ lại ướt như chuột lột, ấm ức cởi phăng luôn chiếc áo ngủ, cứ để mặc cơ thể trần truồng lao ra ngoài.

Trương Thiện Ảnh thấy thế nhanh chân chui tọt vào phòng ngủ nhưng không hề khóa cửa, cô phóng lên giường cuộn tròn trong mền, tự gói mình lại như bánh ú, thấy Vương Tư Vũ trần truồng đuổi theo đến tận nơi, Trương Thiện Ảnh xấu hổ đỏ mặt tía tai ré lên: “Hứ! Hạ lưu!”

Vương Tư Vũ y như con hổ đói vồ lên giường ôm chầm lấy mỹ nhân, ghé sát tai Trương Thiện Ảnh phà hơi vào đó, nói nhỏ: “Hạ lưu thì hạ lưu vậy!”

“Cậu làm vậy không sợ có lỗi với Phương Tinh sao?” Trương Thiện Ảnh nhắm nghiền mắt, thở hổn hển hỏi, lúc nói chuyện đôi chân cô đạp vào không khí như cô mỹ nhân ngư hoạt bát bị lọt lưới, tuy nhiên vẫn không chịu từ bỏ hy vọng, hiện đang giãy giụa trong tuyệt vọng.

“Phương Tinh chi là một cô bé không hiểu chuyện.” Vương Tư Vũ nói ra câu này xong, kề môi ngậm nhẹ *** tai Trương Thiện Ảnh, dùng đầu lưỡi ươn ướt khiêu khích.

“Đừng!” Âm thanh của Trương Thiện Ảnh như có mang luồng điện cao áp, toàn thân Vương Tư Vũ rã rời, từng khớp xương trở nên nhột nhạt, đang từ từ rơi vào cơn mê, đột nhiên Trương Thiện Ảnh nhổm dậy, nhe răng nhắm vai hắn cắn phập tới.

Vương Tư Vũ vừa thấy Trương Thiện Ảnh nhe hàm răng trắng ra là biết ngay nguy hiểm, hắn từng bị cắn một lần, biết hàm răng của cô bén như lưỡi dao, vội buông tay ra theo phản xạ, nhảy lui lại né tránh.

Trương Thiện Ảnh xuất thân từ diễn viên múa nên động tác linh hoạt, cô nhẹ nhàng tự giải thoát mình ra khỏi tấm mền, xoay người lộn một vòng trên không trung, đôi chân tiếp đất không phát ra một tiếng động, lách qua khe cửa chuồn ra phòng khách.

Vương Tư Vũ ngơ ngác nhìn theo tấm thân mỹ miều ấy lao đi, miếng mồi ngon vuột khỏi tầm tay, đến khi Trương Thiện Ảnh trốn vào phòng sách hắn mới bừng tỉnh, hét to đe dọa: “Đừng chạy! Chạy nữa thì đợi khi bắt được xem em trừng trị chị thế nào nhé!”

Trương Thiện Ảnh trốn vào phòng sách, núp sau cánh cửa, trái tim khua liên hồi rộn rã.

Vương Tư Vũ cười hi hí mò vào trong phòng sách, khóa trái cửa lại, trong tiếng ré lên kinh hãi của Trương Thiện Ảnh, hắn xé phăng chiếc áo nịt trên người cô, thiên nhiên tươi đẹp đập ngay vào mắt, Trương Thiện Ảnh toàn thân nóng rang.

Trương Thiện Ảnh che tay trước ngực, còn Vương Tư Vũ thừa cơ thò tay vào bên dưới. Rẹt! Chiếc quần chip mỏng tang bị tuột xuống tận gót chân.

“Xem lần này chị còn trốn được đi đâu?” Vương Tư Vũ dùng đầu gối tách đôi chân Trương Thiện Ảnh ra hai bên, áp thân mình vào đó, chỉ còn cách một chút là tiến thẳng Trung Nguyên, công phá thành trì.

Trong thời khắc nguy hiểm, ánh mắt Trương Thiện Ảnh lóe lên tia sáng gian manh, cô mở to miệng hét lên: “Triệu Phàm mau đến đây! Tiếu Vũ đòi làm bậy nè!”

Vương Tư Vũ giật mình một cái, toàn thân như hóa đá, kí ức một năm trước ùa về. Trương Thiện Ảnh chóp lấy thời cơ, một lần nữa thoát khỏi vòng tay hắn, mở cửa chạy nhanh ra phòng khách, dựa lưng vào tường thở hổn hển, cười khanh khách khoái trá.

“Hừ! Ma lanh quá!” Vương Tư Vũ đột nhiên phát hiện mình như chưa từng quen cô chị dâu xinh đẹp lại biết giờ đủ trò mới mẻ này, hèn chi khi đàn ông muốn chinh phục một cô gái trước tiên phải chuốc cho cô ta say mèm, thì ra một cô gái lúc tỉnh táo lại lợi hại đến thế.

Vương Tư Vũ hạ quyết tâm lần này dù Trương Thiện Ảnh có giờ trò gì ra mình cũng không được bị phân tâm nữa, phải đạt được ý đồ mới thôi.

Nhưng lần này Trương Thiện Ảnh không trốn chạy nữa, cô đứng sát vào tường, từ từ giơ chân trái lên khỏi đầu, biếu diễn tài nghệ của cô được rèn luyện trong trường múa, Vương Tư Vũ trố mắt nhìn trừng trừng đôi chân dài thon thả của cô chạm nhẹ vào đĩnh đầu.

Vương Tư Vũ há hốc mồm, đứng chết trưng tại chỗ, nước miếng chảy lòng

thòng, một luồng khí nóng tỏa ra từ huyệt Đan Điền lan khắp toàn thân.

“Đồ ngốc, còn không mau đến đây!” Trương Thiện Ảnh nhắm mắt lại, bắt đầu rên rỉ khe khẽ.

Vương Tư Vũ không còn do dự nữa, ập cả thân mình về phía trước, dùng vai trái đỡ lấy chân Trương Thiện Ảnh, cuộc chiến công thành đoạt đất mau chóng diễn ra…

Dưới sức công phá mãnh liệt của Vương Tư Vũ, Trương Thiện Ảnh ngửa cổ lên trời hét to, sau đó cúi xuống sát mặt Vương Tư Vũ, chiếc lưỡi ma quái đưa ra khiêu khích hắn… Phải nửa tiếng đồng hồ sau, cơ thể nóng rang của Trương Thiện Ảnh mới từ từ mềm nhũn trượt xuống dưới chân tường, Vương Tư Vũ dùng đôi cánh tay mạnh mẽ bế cô lên, đến bên chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, gạt tay đẩy hết mọi thứ đồ vật trên bàn xuống đất, đặt tấm thân mỹ miều ấy lên.

Trương Thiện Ảnh nằm ngoan ngoãn mặc cho Vương Tư Vũ tùy ý thỏa mãn, động tác lúc nhanh lúc chậm của Vương Tư Vũ rõ ràng là một khúc ca lạc điệu, nhưng nhờ thế mà khởi tạo nên sự mới mẻ. Trương Thiện Ảnh mồ hồi đầm đìa, khẽ rên lên sung sướng, tiếng rên lọt vào tai Vương Tư Vũ càng kích thích hắn t