trách mắng tài xế, vội đẩy cửa xe nhảy xuống, tiện tay tóm lấy một cái túi nylon, dìu Lý Quang Huy xuống xe, nhét cái túi vào tay hắn. Lý Quang Huy khom xuống nôn ọe vào túi nylon, Vương Tư Vũ nhìn thấy mớ bầy hầy ấy cũng cồn cào một gan, gấp rút quay mặt đi nơi khác.
Nôn gần hết 5 phút, Lý Quang Huy mới đứng thẳng người lên, đến bên xe xem xét, lắc đầu chán ngán nói: “Không thoát ra được rồi, phải có xe lớn dùng dây kéo nó lên mới được.”
Vương Tư Vũ bồn chồn trong lòng, mới ngày đầu nhậm chức mà đã lọt hố, xem ra đó là điềm chẳng lành đây! Có câu vui quá hóa buồn, chắc vừa rồi mình ảo tưởng về tương lai quá nên ông trời mới có ý nhắc nhở.
Vương Tư Vũ lấy ra một gói thuốc, đưa qua cho Lý Quang Huy một điếu, hai người đứng bên đường chờ hồi lâu cũng không thấy có chiếc xe nào đi ngang, thế là vừa hút thuốc vừa tán dóc với nhau, bỏ lại một mình tài xế ngồi trên xe cố thử hết cách giãi thoát chiếc xe khỏi hố.
Gói thuốc Vương Tư Vũ cầm trên tay hiệu Đại Trung Hoa, là loại thuốc đắt tiền hắn lấy từ chỗ Chu Tùng Lâm, đêm qua hắn đến nhà ông lấy danh nghĩa từ biệt, khi đến có đem theo 3 cân quýt và 5 cân đào, thế mà đổi lấy 4 cây thuốc Đại Trung Hoa và 2 hộp trà Bích La Xuân của Chu Tùng Lâm, lúc ra về còn tiện tay cuỗm luôn một bình rượu Mao Đài đã cất giữ 30 năm, chỉ riêng bình rượu thôi đã trị giá 8000 tệ, với lại ngoài chợ không có bán nữa chứ! Làm cho Chu Tùng Lâm ngày thường luôn tỏ ra điềm tĩnh cũng phải tức tối đứng ngoài cửa giậm chân mắng nhiếc: “Cậu là thổ phỉ đó hả? Nói là đến từ biệt, thật ra là đến ăn cướp thì đúng hơn!”
“Tất nhiên phải lấy của ông vài thứ tốt để bù đắp chút đỉnh rồi, ông quăng tôi vào cái huyện nghèo nhất tỉnh có tiếng đó cơ mà, tôi ngu mới không trả đũa, tưởng tôi dễ ăn hiếp lắm à?” Vương Tư Vũ nhủ thầm trong bụng, hắn sợ Chu Tùng Lâm tiếc của bất chấp thân phận chạy đuổi theo đòi lại, thế là xách lấy túi lớn túi nhỏ chạy thoăn thoắt biến nhanh. Chu Tùng Lâm nhìn theo bóng lưng hắn thở dài ngao ngán, bộ dạng hắn nhìn đủ góc độ cũng không giống phó huyện trưởng tí nào, làm trưởng phòng hơn nửa năm rồi mà không hề rèn luyện được chút uy nghi, đứng đó một hồi, ông bước trở vào nhà đóng cửa cái rầm.
“Vương huyện trưởng tuổi trẻ tài cao, sau này sẽ còn bay cao bay xa.” Lý Quang Huy hít một hơi thuốc, nhả ra hai vòng khói, liếc nhìn ý nhị về phía Vương Tư Vũ, nói nhỏ.
Vương Tư Vũ nghe hắn xưng hô mình là Vương huyện trưởng, trong lòng vui vui, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, lắc đầu một cái, đáp lời: “Lý phó ban quá lời rồi! Lần này tôi xuống dưới chỉ vì muốn học tập trau dồi thêm kinh nghiệm của các vị lãnh đạo trong huyện mà thôi.”
Thật ra Chu Tùng Lâm lo lắng cũng bằng thừa, Vương Tư Vũ đã sớm giác ngộ ra rồi, diễn viên hạng một làm cán bộ, diễn viên hạng hai làm kinh doanh, diễn viên hạng ba mới đi đóng phim. Trên quan trường ai nấy cũng là diễn viên hạng một hết, vui buồn giận ghét đều không để lộ ra ngoài chính là công phu căn bản cần tự trang bị ình, dù cái đầu trống rỗng nhưng phải vênh mặt lên để người khác tưởng mình là tiến sĩ, người dân làm bộ giỏi là ngu, cán bộ ngu khi không biết làm bộ làm tịch, đạo lý đơn giản là thế.
Lý Quang Huy nghe xong chỉ mỉm cười, tay trái xoa bóp nhè nhẹ vào bụng, tỏ vẻ thông cảm: “Tình hình huyện Thanh Dương cũng rất phức tạp, khiêm tốn một chút là tốt thôi.”
Vương Tư Vũ nghe ra Lý Quang Huy có ẩn ý gì trong lời nói, biết đối phương định tiết lộ chút thông tin, vội chớp cơ hội hỏi ngay: “Lý phó ban, tình hình huyện Thanh Dương anh hiểu rõ nhất rồi, có thể chỉ bảo đôi chút cho tôi không?”
Lý Quang Huy từ từ hồi phục vẻ uy nghiêm trên khuôn mặt, nhưng đối với Vương Tư Vũ thì hắn tỏ ra vô cùng thân thiện, liếc về phía chiếc xe một cái, ném điếu thuốc trên tay đi, Lý Quang Huy bước ra xa thêm mười mấy mét, dõi mắt xung quanh ngắm nhìn phong cảnh.
Vương Tư Vũ hiểu ý Lý Quang Huy sợ tài xế nghe thấy, bèn nối gót bước lại gần, lúc này Lý Quang Huy mới nói nhở: “Bí thư huyện ủy Túc Viễn Sơn và Trương Dương bí thư đi lại rất gần với nhau, con người này lợi hại lắm, mấy vị bí thư huyện ủy nhiệm kỳ trước thật ra đều là bại trong tay ông ta. Khi ngồi lên chiếc ghế thứ nhất, lời nói của Túc Viễn Sơn càng thêm có giá trị, quản lý độc đoán, lúc trước Trâu Hải huyện trưởng ỷ có Liễu phó bí thư chống lưng nên thường hay chống đối Túc Viễn Sơn, hễ một tí là chạy lên thành phố làm um sùm lên, kết quả lần này Liễu phó bí thư về hưu xong, Trâu Hải bị Túc Viễn Sơn đạp dưới đế giầy, anh vừa đến Thanh Dương phải tránh xa người này ra.”
“Trâu Hải huyện trưởng trước là người của Liễu phó bí thư, bây giờ mất đi chỗ dựa nên trở nên bị động, không những không có tiếng nói trong hội đồng ủy viên thường trực, ngay cả văn phòng huyện trưởng cũng sắp cai quản không nổi nữa rồi, dạo gần đây cứ cách vài tuần là ông ta đều chạy lên thành phố tích cực báo cáo công tác, chỉ là hiệu quả hình như không như mong đợi. Hạng thị trưởng hiện đang đặt trọng tâm công tác vào khu vực thành phố, vẫn chưa có ý định vươn tay lo cho các huyện ngoài, tin chắc vì sợ Trương Dương b