Pair of Vintage Old School Fru
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323773

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

ấn công mạnh mẽ hơn.

Chiếc bàn gỗ phát ra tiếng kêu cót két theo động tác nhịp nhàng của Vương Tư Vũ, lúc này hắn hoàn toàn lạc vào thế giới hoan lạc, toàn thân tràn trề sức mạnh, trước từng đợt sóng vỗ bờ liên tục càng lúc càng mạnh, chiếc bàn cứ di chuyển về phía trước, cuối cùng chạm mạnh vào bức tường cái ầm, đến lượt chiếc đèn gắn trên tường lung lay theo, ánh sáng phát ra cũng chóp tắt lúc mờ lúc tỏ…

Trương Thiện Ảnh không còn chịu đựng nỗi sức công phá dữ dội ấy nữa, cô thét to một tiếng, cố gắng ưỡn người ngồi dậy, đôi tay quơ quào vào không khí, cuối cùng tóm được một xấp khăn giấy, bèn giơ lên cao vò nát xấp giấy.

Hồi lâu sau, hai người cùng phát ra một tiếng rên xiết kéo dài, xấp khăn giấy hóa thành nhiều mảnh vụn bay tung tóe khắp nhà, mười ngón tay mềm mại của Trương Thiện Ảnh tóm lấy vai Vương Tư Vũ, hai cơ thể ôm chầm lấy nhau, đi vào miền đất hư vô ẩn sâu trong tiềm thức…

Chương 46 : Đến Thanh Dương nhậm chức

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban

Chương 46: Đến Thanh Dương nhậm chức

Nhóm Dịch : Huntercd (.

Tháng 3 là tháng tràn đầy hy vọng, ánh nắng chói chang, sắc xuân mơn mởn, từng đàn chim tung cánh trên cao, khắp nơi lan tỏa một luồng sức sống…

Hừm! Rất nhiều cuốn sách đều viết như thế, nhưng khi Vương Tư Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát hết nửa ngày trời, ngoại trừ nhìn thấy cỏ dại trải dài một màu vàng úa ra chẳng thấy có tí sức sống nào cả, ngay cả một con chuột nhắt cũng không thấy, ánh nắng thì cứ gay gắt treo trên không trung, vài đóa mây lơ lửng bị ngọn gió thổi tan.

Thế giới bên ngoài tuy chán ngắt nhưng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng lâng lâng háo hức của Vương Tư Vũ, ngay giây phút này hắn đang mang hoài bão to lớn, dời non lấp biển.

Loáng một cái là mình sắp làm phó huyện trưởng, chắc chắn là oai phong hơn chức trưởng phòng tổng hợp 3 ở văn phòng ủy ban rồi, nếu ở đây làm ngon lành thoải mái thì thôi không chịu quay về nữa, cứ nán lại huyện Thanh Dương, nhỡ khi một ngày vận may ập xuống, tìm được chức bí thư huyện ủy thế thì càng thêm oai phong, dù hắt hơi một cái cũng có người nhiệt liệt vỗ tay, còn cưa gái khỏi phải nói, anh đây đại diện cho 27 vạn nhân dân toàn huyện cưa cẩm cô em. Em yêu, hãy chiều anh đi! Ha ha, vừa nghĩ tới là sướng đê mê rồi.

Tâm trạng của Vương Tư Vũ cứ nhấp nhỏm theo chiếc xe con lăn bánh trên mặt đường, bỏ ngoài tai tiếng oán hận của tài xế khi đi vào con đường xấu để mơ tưởng về tương lai tươi sáng.

Đường cao tốc nối liền huyện Thanh Dương với thành phố Thanh Châu còn đang trong giai đoạn xây dựng, chắc phải đến cuối tháng 10 mới hoàn thành, vì thế chiếc xe chở Vương Tư Vũ đi nhậm chức đang đi đường núi heo hút, Vương Tư Vũ tinh thần sảng khoái nên suốt dọc đường chả có gì oán trách, nhưng vị phó ban của ban tổ chức thành ủy Lý Quang Huy ngồi bên cạnh thì sắc mặt trắng bệch, hai môi mím chặt, ruột gan cồn cào, sợ mở miệng ra là lập tức nôn mửa, thật ra Lý Quang Huy rất muốn nói chuyện với Vương Tư Vũ, bằng không hắn cũng không ngồi hàng ghế sau với Vương Tư Vũ rồi, đây là cơ hội tốt để kết giao bằng hữu, Lý Quang Huy sớm biết vị trưởng phòng trẻ tuổi này rất được Chu Tùng Lâm xem trọng.

Vương Tư Vũ cũng rất muốn nói chuyện với Lý phó ban, Lý Quang Huy tuy không phải là phó ban thường vụ của ban tổ chức thành ủy nhưng rất được Bành trưởng ban thường thức, lời nói của hắn ta rất có trọng lượng trong ban tổ chức, theo như Chu Tùng Lâm tiết lộ, không bao lâu nữa thôi Lý Quang Huy rất có thể sẽ được bổ nhiệm đến huyện Thanh Sơn làm bí thư huyện ủy.

“Vào ban tổ chức hàng năm tiến bước, vào ban tuyên truyền hàng năm xướt mướt.” Vương Tư Vũ cảm thấy câu nhận xét trên rất đúng, khoan hãy nói đến ban tổ chức quản lý việc thăng chức giáng chức, bổ nhiệm điều chuyển công tác các cán bộ, có ưu thế biết trước mọi sự, điều quan trọng hơn là số cán bộ xuất thân từ ban tổ chức đa phần đều nghiêm túc chấp hành quy tắc của Đảng và nhà nước, ngược lại ban tuyên truyền thì khác xa, cán bộ tuyên truyền chỉ xách dép chạy theo các cấp lãnh đạo, nếu lãnh đạo khoác lác báo cáo thành tích tốt hơn 3 phần thì họ dám lộn trên không thêm 3 vòng, kết quả luôn luôn là lãnh đạo bị ê mặt, mọi trừng phạt tất nhiên đều trút xuống đầu ban tuyên truyền.

Ngồi ở trong xe, Vương Tư Vũ mấy lần muốn tìm đề tài gì đó nói chuyện giết thời gian với Lý Quang Huy, nhưng thấy sắc mặt người ta khổ sở như thế cũng không đành lòng quấy rầy, khi chiếc xe cán trúng một hố voi giữa đường, Vương Tư Vũ thấy Lý Quang Huy đột nhiên dùng hai tay bụm chặt miệng, vội hốt hoảng hét lớn: “Tài xế, mau dừng xe!”

Tài xế đạp thắng cái két, bánh xe lê lết trên mặt đường, trượt thẳng tới phía trước rồi chui tọt vào cái hố sâu. Lý Quang Huy mất thăng bằng nghiêng người va một cú mạnh vào Vương Tư Vũ làm hắn đập đầu vào cửa kính, cửa kính không vỡ, chỉ có đầu Vương Tư Vũ là bị u một cục, tài xe hốt hoảng quay đầu lại, thấy Vương Tư Vũ xoa xoa đầu đau đớn, đành mếu máo giải thích: “Đường xấu quá! Toàn hố gà hố voi.”

Vương Tư Vũ không có thời gian