ng, quan hệ giữa hắn với gia đình họ Phương trên tỉnh thân thiết, Phương Như Kính vừa mới được thăng chức làm bí thư thành ủy thành phố Ngọc Châu, một trong số ủy viên thường trực của tỉnh ủy, sau bao nhiêu năm im ắng, Phương Như Kính lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, với ưu thế tuổi tác và năng lực của mình, sau này đứng đầu một tỉnh cũng chả có gì khó đối với Phương Như Kính, đến lúc đó có Vương Tư Vũ ở giữa làm sợi dây gắn kết, con đường tiến thân của Chu Tùng Lâm sẽ trở nên sáng sủa hơn nhiều.
Càng nghĩ càng thích thú, Chu Tùng Lâm mỉm cười vui vẻ, uống ừng ực mấy ngụm trà, lại nói sang chuyện khác: “Có thời gian hãy gọi điện cho Viên Viên, bây giờ nó chuyển công tác đến sở giáo dục tỉnh rồi, lần trước cậu hôn mê trên giường bệnh nó có đến bệnh viện thăm cậu, còn rơi nước mắt thảm thương nữa.”
Vương Tư Vũ thót tim một cái, không ngờ cô gái khóc bên giường hắn lại là Chu Viên, nhưng nghĩ lại Chu Viên khóc đâu phải vì mình, mà là vì Liêu Trường Thanh kìa, nhưng tại sao cô ấy lại biết mình bị thương nằm viện chứ?
Vương Tư Vũ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Chu Tùng Lâm, Chu Tùng Lâm nhìn thấu câu hỏi trong lòng hắn, khẽ gật đầu xác nhận: “Là tôi gọi điện nói cho nó biết đấy! Dù sao thì cậu cũng do nó tiến cử đến đây công tác sau khi tốt nghiệp, cậu xảy ra chuyện tôi phải thông báo với nó.”
Vương Tư Vũ biết Chu Tùng Lâm hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Chu Viên nhưng hắn không giải thích, xoay xoay tách trà trong tay, hắn đột nhiên hỏi: “Tại sao khi xưa ngài lại phản đối cô Chu qua lại với bạn trai vậy?”
Chu Tùng Lâm đỏ mặt tía tai, gân xanh trên trán nổi lên, quay mặt đi nơi khác tránh né ánh mắt soi mói của Vương Tư Vũ.
Thật ra năm xưa Chu Tùng Lâm gặp chút trở ngại trong chốn quan trường, ông muốn dựa vào phó bí thư Liễu Tường Vân nên định gả Chu Viên cho Liễu Đại Nguyên, nào ngờ lại gián tiếp hại chết Liêu Trường Thanh, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông, tất nhiên không thể nói ra với người ngoài, e rằng ngay cả cô con gái Chu Viên thân cận nhất cũng không nói ra được.
đọc truyện mới nhất tại .
Vương Tư Vũ biết mình vừa nhiều chuyện, vội đứng dậy cầm lấy tấm thư pháp Chu Tùng Lâm vừa viết, cuộn lại mở cửa phòng rời khỏi, trước khi đóng cửa lại hắn nghe tiếng thở dài buồn bã của Chu Tùng Lâm vang lên phía sau lưng.
Về đến nhà, Vương Tư Vũ nằm trên giường nhắn tin cho Chu Viên: “Cám ơn cô đã đến thăm em.”
Nào ngờ nội dung tin nhắn Chu Viên hồi đáp lại là: “Hãy đối xử tốt cô gái xinh đẹp kia, cô ta đã chăm sóc cậu hai ngày hai đêm đó!”
Xem xong tin nhắn của Chu Viên, Vương Tư Vũ ngay lập tức nhảy phóc xuống giường, mặc vội cái áo, khóa cửa cẩn thận, chạy nhanh xuống lầu đón một chiếc taxi, chui tọt vào xe, nói với tài xế: “Đến khu Tân Hà!”
Chương 45 : Hoan lạc
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 45: Hoan lạc
Nhóm Dịch : Huntercd
Khách trong quán bar không nhiều lắm, đám nhân viên phục vụ uể oải ngồi phía sau quầy bar, dưới ánh đèn mờ ảo, Trương Thiện Ảnh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế vàng sẫm, hai má ửng hồng, đôi tay trắng mềm như ngọc thạch nâng ly rượu lên lắc lắc, đưa lên môi nhấp khẽ, đặt ly xuống ngồi yên lặng lắng nghe từng điệu nhạc ngân nga, dường như cô đang chìm đắm trong âm nhạc, đó là bài hát Don’t Cry trữ tình.
Khúc nhạc du dương lãng mạn như đôi tình nhân thì thầm tâm sự, tràn ngập bao nỗi yêu thương, phần điệp khúc như con sóng xô bờ, hối thúc đôi lứa đến bên nhau hưởng trọn niềm hạnh phúc, khắp nơi trải đầy tấm thảm hoa hồng, khoe sắc cùng tình yêu rực rỡ.
Vương Tư Vũ không thích âm nhạc, nhưng lúc này hắn cũng bị ca khúc này ảnh hưởng, nhịp nhịp gót giầy theo tiết tấu, còn đôi mắt long lanh của Trương Thiện Ảnh hình như lấm tấm nước mắt, đó chính là sức mạnh của âm nhạc, có thể điều khiển cảm xúc của con người trong lặng lẽ.
Vương Tư Vũ rất thích khuôn mặt Trương Thiện Ảnh như bây giờ, nho nhã mà cao quý, hai người từ khi bước vào quán bar chưa nói với nhau câu nào, chỉ ngồi yên lặng ở đó, một người thưởng thức ly rượu vang, tâm trạng bồn chồn, còn người kia uống bia liên tục, ngắm nghía cô mỹ nhân như hoa như ngọc ngồi đối diện.
truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm
Gõ cửa, Trương Thiện Ảnh bước ra mở cửa không khó khăn như hắn đã nghĩ, Vương Tư Vũ chỉ đứng ở bên ngoài nói ngắn gọn một câu: “Em sắp chuyển đi rồi!”. Trương Thiện Ảnh quay vào nhà, chỉ 3 phút sau, cô sửa soạn chỉnh tề bước ra, hai người cùng xuống lầu, bước đi không mục đích trên phố, cho đến khi gặp được quán bar này mới dừng bước, đưa mắt nhìn nhau, hai người đẩy cửa bước vào, và tiếp đến là ngồi im lặng đã ba bốn tiếng đồng hồ.
“Khi nào sẽ đi?” Trương Thiện Ảnh uống cạn ly rượu vang, sắc mặt càng thêm hồng hào, cô không nhìn thẳng vào mắt Vương Tư Vũ mà quay đầu về phía cửa sổ, bên ngoài bắt đầu mưa lất phất.
“Ngày tới sẽ đi.” Lúc này Vương Tư Vũ đã uống hết 7 lon bia, hắn cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, lúc sắp phải rời khỏi Thanh Châu hắn mới nhận ra mình hối hả chạy tới gặp Trương Thiện Ảnh một lần không chỉ vì cô gái ấy từng chăm sóc hắ