XtGem Forum catalog
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 7.00/10/371 lượt.

mưu hành hung, cưỡng hiếp và tham ô của công bị viện kiếm sát phê chuẩn lệnh bắt giữ, ông bố phó bí thư Liễu Tường Vân của gã sau khi biết tin tức hộc máu, thằng con hư đốn đã làm ông mất mặt, ông nộp đơn lên bí thư thành ủy Trương Dương xin nghi phép nửa năm, sau đó dọn ra khỏi thành phố, mọi tranh chấp trong hội ủy viên thường trực cũng từ đó mà lắng xuống. Trình thị trưởng mất thêm một cánh tay chả còn tâm trí ganh đua tiếp, cứ cách dăm ba hôm lại chạy ra tỉnh một chuyến, thông qua các mối quan hệ tìm đường phát triển khác ình.

Đặng Hoa An trong một lần uống say rượu xông vào phòng tạm giam bẻ gãy tay tên lưu manh đã cầm dao đâm vào bụng Vương Tư Vũ, còn đập nát một ngón tay và đánh gãy luôn 3 chiếc xương sườn, cuối cùng bị tạm đình chỉ chức vụ về nhà chờ quyết định kỷ luật, nếu không vì giám đốc sở cảnh sát không dám đắc tội với Chu Tùng Lâm, e rằng Đặng Hoa An đã không giữ được bộ cảnh phục trên người, thậm chí còn bị truy tố tội cố ý gây thương tích rồi. May mà sau đó Vương Tư Vũ đứng ra thu xếp ở phía sau, người nhà của tên lưu manh đồng ý không truy cứu trách nhiệm, vụ việc mới lắng xuống, còn tên lưu manh vì có công khai báo thành thật giúp cảnh sát phá án nên được tòa án xử nhẹ.

Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái đã đến đêm giao thừa, sau khi nhắn tin chúc mừng năm mới tới người thân bạn bè, Vương Tư Vũ lôi từ hộc tủ ra một chiếc chìa khóa nhỏ, mở cửa căn phòng của mẹ hắn lúc sinh thời, cẩn thận dọn dẹp vệ sinh xong, hắn đứng bên cửa sổ ngân nga khúc ca mùa xuân, còn ở bên ngoài pháo hoa bắn rợp trời tiễn đưa năm cũ, chào đón một năm mới an khang thịnh vượng.

Sau kì nghỉ tết, thành ủy Thanh Châu dọn vào tòa nhà văn phòng mới khánh thành, lãnh đạo các cấp cũng có sự điều chỉnh lớn. Trình thị trưởng được chuyển lên tỉnh giữ chức trưởng phòng quản lý lao động, Hạng Trung Nguyên được bổ nhiệm làm phó bí thư thường trực thành ủy, tạm thay thế chức vụ thị trưởng, một tháng sau trong cuộc bỏ phiếu hội đồng nhân dân thành phố được chính thức trúng cử vào chiếc ghế thị trưởng. Chu Tùng Lâm đạt được ước mơ ấp ủ bao năm qua, thăng chức làm phó bí thư sau khi Liễu Tường Vân về hưu, chuyên quản lý về công việc tổ chức nhân sự, quy hoạch phát triển, công tác chăm lo các cán bộ lão làng, trở thành nhân vật xếp thứ 3 trong hội đồng ủy viên thường trực.

Sau khi cấp lãnh đạo thành phố ấn định xong, nhân sự bên dưới cũng diễn ra biến động, chức thư ký trưởng văn phòng ủy ban được giao cho nguyên phó thư ký văn phòng thành ủy La Quang Đạt đảm nhiệm, Hoàng chủ nhiệm của văn phòng khiếu nại bị điều sang cục tài chính thành phố Thanh Châu làm phó cục trưởng, quản lý tiền lương công chức nhà nước. Phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban Trịnh Đại Quân bị điều đi huyện Thanh Sơn đảm nhiệm chức vụ phó bí thư, chức vụ cũ của hắn sẽ do trưởng phòng tổng hợp 2 Vương Đại Vĩ thay thế.

Vào một buổi sáng tháng 3, Vương Tư Vũ đang ngồi trước máy tính chuẩn bị bản tổng kết công tác của phòng tổng hợp 3 trong quý 1 năm nay, điện thoại trên bàn đột nhiên réo vang, cán bộ Tiểu Lý nghe điện thoại xong hét lớn thông báo: “Vương trưởng phòng, Đồ thư ký tìm anh.”

Đồ thư ký tên là Đồ Phong, vốn phải ngồi chơi xơi nước dài hạn bên văn phòng chính phủ, hắn là một tú tài có tài năng, chỉ là ỷ mình có tài nên hơi kiêu ngạo, cho nên công tác đã bảy tám năm vẫn chưa được đề bạt, trong lúc chán nản hắn ta lại tham gia viết báo chỉ trích những yếu kém của bộ máy chính quyền. Chu Tùng Lâm chú ý con người này đã lâu, bây giờ vừa mới thay đổi nhân sự, tiến hành cải cách lớn, thế là ông điều hắn tới làm thư ký chuyên trách bên cạnh ông.

Vương Tư Vũ cầm lấy ống nghe, cười ha hả nói: “Đỗ huynh, xin hỏi có gì chỉ dạy?”

Đỗ Phong cười hi hí nói: “Đâu dám, đâu dám! Vương huynh, bí thư đại nhân có lời mời!”

Vương Tư Vũ vội bước vào thang máy đến phòng làm việc của Chu Tùng Lâm, thấy hàng ghế bên ngoài có 3 vị lãnh đạo của các đơn vị khác ngồi chờ sẵn, Đỗ Phong tay cầm tờ báo che hết nửa khuôn mặt, thấy Vương Tư Vũ đi tới liền lắc đầu về phía cửa phòng làm việc của Chu Tùng Lâm, Vương Tư Vũ vội gõ cửa đi vào.

Ba vị lãnh đạo ngồi bên ngoài lập tức đứng dậy phản đối, luôn miệng oán trách Đồ Phong, nói: “Đồ thư ký, tại sao hắn vừa mới đến đã được vào gặp Chu bí thư, chúng tôi đã ngồi đợi cả tiếng đồng hồ rồi đấy!”

Đồ Phong lật tờ báo sang trang khác, vừa xem tin tức thời sự quốc tế vừa đưa tay sửa lại mắt kính, uể oài trả lời: “Người này tôi cũng không ngăn hắn ta lại được, lần đầu tiên hắn đến đây tôi đã bắt đợi bên ngoài nửa tiếng đồng hồ, kết quả là Chu bí thư nổi giận lôi đình, mắng tôi hết 3 ngày, tôi đâu dám bắt hắn đợi nữa! Xin lỗi các vị, mọi người hãy cố đợi thêm một lát đi!”

Ba vị lãnh đạo kia thế mới chịu im miệng, ngồi xuống tiếp tục chờ đợi, trong bụng rủa thầm tổ tiên mười tám đời nhà Vương Tư Vũ.

Vương Tư Vũ đẩy cửa bước vào, thấy Chu Tùng Lâm đang múa bút viết chữ thư pháp, hắn bước lại gần, vừa đúng lúc Chu Tùng Lâm viết xong chữ cuối cùng, “Trung Chính Bình Hòa”.

Vương Tư Vũ thấy ông viết chữ như rồng bay phượng múa. buột mi