người trong phòng đứng phắt cả dậy, chỉ có Phương Tinh là vẫn ngồi yên, lầm bằm trách cứ: “Chú hai hư quá! Chú xem mấy giờ rồi kìa! Đáng ghét quá đi!”
Phương Như Kính cởi áo khoác treo lên, kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy Phương Tinh xụ mặt giận dỗi, liền quay sang phía gia đình Phương Như Hải cười ha hả trêu chọc: “Xem nào, hôm nay chú lại chọc giận cô tiểu công chúa nhà mình rồi à?” Xong lại cười tủm tỉm hứa hẹn: “Để hôm khác chú hai mua cho vài bộ áo đẹp chịu chưa nào!”
Phương Tinh lập tức đặt laptop xuống, chạy tới ôm chầm lấy Phương Như Kính, nói: “Cháu biết chú hai thương cháu nhất mà!”
Trần Tuyết Oanh vội kéo áo Phương Tinh, nhắc nhở: “Tiểu Tinh, đang có khách đó!”
Phương Tinh cười hi hí chạy về chỗ, ghé tai Vương Tư Vũ nói nhỏ: “Chú hai em dễ tính lắm!”
Phương Như Hải đứng lên giới thiệu Chu Tùng Lâm và Vương Tư Vũ với Phương Như Kính, Phương Như Kính gật đầu khe khẽ, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng lại toát lên nét uy nghiêm. Phương Như Hải tuy là anh trai nhưng đứng trước ông ta lại có phần lép vế, Chu Tùng Lâm khom người về phía trước cúi chào xong, nụ cười cung kính cứ giữ thường trực trên môi.
Phương Như Kính không cao lắm, mặt chữ điền, khí thế dữ dội tạo cho người khác cảm giác bị đè nén, đôi mắt chốc chốc lại bắn ra tia sáng sắc bén, hình như muốn nhìn xoáy vào suy nghĩ của người đối diện, ông rất ít lên tiếng nói chuyện, chủ yếu chỉ ngồi chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ cần mở miệng là nói đúng ngay điểm chủ chốt của vấn đề, giọng điệu hùng hồn như mệnh lệnh, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Vương Tư Vũ cảm thấy người này quá lợi hại, khiến người ta sản sinh cảm giác thần phục từ trong tiềm thức, hay ít ra không dám đối đầu trực diện với ông.
Trước đó Phương Như Kính đã nghe anh trai kể về Vương Tư Vũ, biết hắn có ơn cứu mạng với nhà họ Phương, hai hôm trước lại nghe Phương Như Hải kể về chuyện tình cảm của Phương Tinh, thế là trong lúc nói chuyện với Chu Tùng Lâm cứ liếc mắt về phía hắn, muốn xem thử cậu trai trẻ này có bản lĩnh thế nào, sau này đủ tư cách làm con rể của nhà họ Phương không.
Vương Tư Vũ chi cảm thấy một luồng áp lực vô hình ép về phía mình, nhưng hắn không thể chống chọi cứng rắn, lại không chịu quay mặt né tránh, đành ngồi ngay ngắn tại chỗ, trên mặt vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, ánh mắt tập trung vào đôi đũa trước mặt, trong lòng nhớ tới khẩu quyết của Cửu Dương Thần Công: “Nó mạnh mặc nó mạnh, ta xem như gió thoảng, nó dữ kệ nó dữ, trăng sáng soi lòng sông.”
Cửu Dương Thần Công quả không hổ danh là tuyệt học trong thiên hạ, dùng cách này đối phó với kiếm khí vô hình của phó ban thường vụ ban tổ chức tỉnh ủy là thích họp nhất, Phương Như Kính thử thách Vương Tư Vũ vài lần, phát hiện khí thế của mình không những không quật ngã được hắn, ngược lại chỉ cần khí thế của mình phát ra lộ chút sơ hở là bị chàng trai trẻ phản công ngay, ánh mắt hiền dịu như thôi miên của Vương Tư Vũ tiếp xúc với ánh mắt dữ dội của Phương Như Kính hơn 2 phút, Phương Như Kính mới thu khí thế lại, nghĩ thầm cậu trai trẻ này không tệ, những ai bị khí thế của ông uy hiếp mà không hoảng loạn chả có mấy ai, phải có công lực lâu năm lăn lộn chốn quan trường mới làm được. Phương Như Kính quay đầu sang Phương Như Hải nói nhỏ: “Được đấy! Sau này có thề đào tạo thêm.”
Chỉ có điều Phương Như Kính không biết là từ khi ông ngồi vào bàn, đôi chân của Vương Tư Vũ hình như bị mất kiểm soát, cứ run bằn bật lên ở dưới gầm bàn…
Thời gian công tác của Vương Tư Vũ chưa lâu nên kinh nghiệm tất nhiên không bằng Chu Tùng Lâm, Chu Tùng Lâm tiếp xúc với Phương Như Kính một lúc, như được nhìn thấy bóng dáng của Trương Dương bí thư trong đó, nhủ thầm hai người này quả không hổ thẹn là đối thủ cạnh tranh ngang tài ngang sức năm xưa, đều là hai con cọp dữ, hèn chi không thể cùng phục vụ trong một địa phương được, chẳng phải có câu “Một núi không chứa hai hổ” đấy ư.
Mọi người lại huyên thuyên thêm một lúc, nhân viên phục vụ đem hết món ăn luôn, bày la liệt kín khắp mặt bàn, mọi người bắt đầu vào tiệc. Chu Tùng Lâm tuy mời rượu liên tục nhưng Phương Như Kính chỉ nhấp môi rồi đặt ly xuống, Phương Như Hải đành nâng ly uống cùng Chu Tùng Lâm, nào ngờ một lát sau, Phương Như Kính lại chủ động nâng ly đứng dậy, mỉm cười với Vương Tư Vũ, nói: “Tiểu Vũ, hôm nay chúng ta lần đầu gặp mặt, uống cùng tôi một ly nào!”
Vương Tư Vũ vội đứng dậy cụng ly với Phương Như Kính, hai người nốc cạn ly rượu.
“Cố gắng lên!” Phương Như Kính vỗ nhẹ vào tay hắn, lại lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp đưa qua: “Trên đó có số điện thoại cá nhân của tôi, lúc nào cậu cũng có thể liên lạc với tôi.”
“Cám ơn Phương phó ban!” Vương Tư Vũ ít nhiều cảm thấy áy náy, hành động của Phương Như Kính rõ ràng làm Chu Tùng Lâm mất mặt, nhưng khi hắn liếc nhìn về phía Chu Tùng Lâm không phát hiện ra ông tỏ ra giận dỗi, ngược lại còn cười tươi hơn trước, cảm thấy vị lão tướng lăn lộn chốn quan trường nhiều năm này đúng là đạo hạnh cao thâm, biết cách cư xử trong mọi trường họp.
Phương Như Hải lại luôn miệng nói tốt giúp Chu Tùng Lâm, Phương Như Kính vừa nghe vừa gật gù, ch
