n nói, nhiệt huyết dào dạt, dưới tiếng vỗ tay lộp bộp của mọi người, Vương Tư Vũ được dẫn tới nhà khách ủy ban, tới lầu ba ăn cơm.
Vốn theo quy định thì giữa trưa không được uống rượu, nhưng Lý Quang Huy không chịu nổi sự nhiệt tình của đám người Trâu Hải, mọi người đều nói: “Ban tổ chức chính là nhà mẹ đẻ của các cán bộ chúng tôi, người nhà tới mà không uống rượu thế nào được? Không rượu thì không phải là tiệc rồi còn đâu!”
Lý Quang Huy thấy không chối được, đành phải định uống vài chén rồi thôi, nhưng mà sau chén đầu tiên đã không thể ngăn được, mọi người đều tới tấp kính rượu. Lý Quang Huy cùng Vương Tư Vũ hai người bắt đầu bị đối phương bao vây tiêu diệt.
Chính lúc mọi người đang uống náo nhiệt, bên ngoài lại có thêm ba bốn vị phó huyện trưởng đi vào, phó chủ nhiệm ủy ban Lý Thanh Mai vội vàng rót rượu. Cứ như vậy không được bao lâu, Lý Quang Huy đi tiên phong dưới sự công kích mãnh liệt của quân địch, đă nằm gục ra bàn sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, ông nhanh chóng được mấy nhân viên phục vụ nâng lên phòng trên tầng 6.
Vương Tư Vũ vốn cũng đã bảy phần men say, tính giở trò cũ, tìm cách lẩn đi, nào ngờ Ngụy Minh Lý ở bên cạnh cùng với ba gã phó huyện trưởng lại không chịu buông tha, trong đó có một kẻ dựa vào hơi rượu mà lỗ mãng, chỉ thẳng vào mặt Vương Tư Vũ chửi: “Bọn này không cần loại cán bộ không biết uống rượu, không uống được thì mau cút đi.”
Mọi người vừa nghe thấy vậy thì đều buông đũa, tập trung nhìn vào Vương Tư Vũ, xem hắn ứng phó như thế nào.
Vương Tư Vũ liền phát hỏa, không nói hai lời, lập tức đứng lên xắn hai tay áo, đoạt luôn lấy bốn cái chén trên bàn, cộp cộp đặt so le trên bàn, hô lên với Lý Thanh Mai phụ trách rót rượu: “Đầy hết, MK, mỗi lần uống bốn chén, uống không được thì cút ra ngoài.”
Ba người kia trương mắt nhìn Ngụy Minh Lý, thấy ông gật đầu, liền cũng đều tự đặt trước mặt mình bốn chén. Căn phòng lập tức im ắng, đều đưa ánh mắt về phía Lý Thanh Mai, thấy cô lại đi lấy hai bình rượu ngũ lương, sau khi mở ra liền rót đầy mười hai chén.
Vương Tư Vũ lạnh lùng liếc nhìn ba người, liền đặt mông ngồi phịch xuống, nâng chén lên tọng vô miệng, uống xong một chén, liền ném mạnh cái chén xuống đất, truyền ra một tiếng «xoảng». Trong nháy mắt, bốn cái chén thủy tinh đã trở thành vụn thủy tinh. Vương Tư Vũ đầu óc đã mê muội, nhân lúc còn thanh tỉnh, lặng lẽ vươn tay trái, sờ sờ trên mặt đất một mảnh thủy tinh nhỏ, dùng sức bóp chặt trong lòng bàn tay, sau đó đưa tay trái bõ vào túi quần. Hắn không dám há mồm, sợ nôn ra, dùng ngón trỏ hướng vào ba tên đang nghẹn họng nhìn trân trối ở trước mặt, dùng sức chỉ chỉ.
Ba tên kia thấy Vương Tư Vũ uống hết sạch như vậy, cũng hết cách, đành phải học theo bộ dáng của Vương Tư Vũ dốc rượu vô miệng, nhưng mà cái tên vừa rồi hung hăng nhất, vừa mới uống đến chén thứ hai đã nôn thốc nôn tháo, uống xong chén thứ ba thì đã trượt chân ngã xuống dưới bàn. Hai người khác đều cắn răng uống hết bốn chén rượu, rồi mắt trợn trừng như mắt gà nhìn chằm chằm vào Vương Tư Vũ, không bao lâu sau, hai người này cũng rầm rầm ngã xuống.
“Hay!” Trâu Hải và mấy người đứng sau đều lập tức kêu lớn, dùng sức vỗ tay, nhìn ngụy Minh Lý vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Ngụy Minh Lý thần sắc vẫn như thường, cười ha hả, gật đầu với Vương Tư Vũ, giơ ngón cái lên nói: “Vương huyện trưởng, anh thật là trâu bò!”
Vương Tư Vũ chậm rãi đứng lên, tay phải lấy ra mười đồng, nặng nề đập bộp lên bàn, thân mình lay động cả buổi, mới nói qua kẽ răng được ba chữ: “Tiền chén.”
Nói xong hắn rung rung lắc lắc đi ra ngoài, một nhân viên phục vụ tới dìu hắn, lại bị Vương Tư Vũ dùng sức đẩy ra. Lúc đi tới cửa, Vương Tư Vũ đột nhiên quay đầu lại, vươn ngón trõ và ngón cái tạo ra một bộ dáng bắn súng, hướng về phía ngụy Minh Lý bắn một cái, lúc này mới đỡ cửa đi ra ngoài. Vừa mới ra tới cửa, đă lảo đảo chui vào góc tường, ngồi xổm xuống “ọc» hết ra, nôn ra được mấy bãi, liền mặt ngửa lên trời ngã lăn ra đất.
“MK, thật là lừng lẫy!” Vương Tư Vũ lẩm bẩm trong mồm, rồi mất đi tri giác.
Ba ngày sau, Trâu Hải cùng Ngụy Minh Lý đi thành phố họp, buổi tối Lâm phó trị trưởng bày tiệc ở trong khách sạn, trên bàn cơm xuất hiện vài gương mặt lạ. Bữa cơm này vốn ăn từ hơn bốn giờ, mà mãi tới hơn mười một giờ, Ngụy Minh Lý nôn ọe đầy người mới được một kẻ nâng ra ngoài, ném vào trong xe. Trâu Hải vuốt cằm ra khỏi khách sạn, lên xe xong vội vàng lấy điện thoại ra, gọi ột người bạn học cũ làm ở ủy ban thành phố, “A lô, lão Trương à? Là tôi, tôi là Trâu Hải đây, có chuyện muốn nói với cậu này, trong văn phòng ủy ban có một trưởng phòng tên là Vương Tư Vũ, cậu giúp tôi tra xem bối cảnh của anh ta nhé, đúng rồi, tên là Vương Tư Vũ…”
Chương 48 : Phụ trách công nghiệp
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 48: Phụ trách công nghiệp
Nhóm Dịch : Huntercd
“Chị dâu!”
“Ừ”
“Cưới em đi!”
“Hì hì hì…”
“Chị cười cái gì, em nghiêm túc đó!”
“Hì hì hì…”
“Chỉ cần chị muốn, chúng ta đi đăng ký luôn, được không?
“Không được!”
“Vì sao?”
“Bởi vì chị không yê