Ring ring
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 9.00/10/345 lượt.

h Dương cần phải giải quyết cấp bách, ví dụ như thay đổi cơ cấu của hai xí nghiệp nhà nước, chỉnh đốn và cải cách tiểu khu công nghiệp của huyện Thanh Dương. Loại B là một vài đề nghị hợp lý, là tư tưởng của những vị phó huyện trưởng cũ, trong quá trình thực thi lại gặp một vài vấn đề, mấy thứ này vốn đều để lộn xộn trong đống hồ sơ, Vương Tư Vũ lại coi chúng thành bảo bối, mất thời gian cực lớn mới có thể phân loại ra được ba cái hộp.

Loại C chính là một vài nghiên cứu linh tinh, trên cơ bản chỉ là để ứng phó với kiểm tra hoặc là nộp báo cáo lên trên mới dùng tới, bên trong có vài tài liệu còn mù mờ hơi sương đến mức ẩm ướt, hết cách, loại hiện tượng này không chỉ có trong huyện, mà ngay cả tỉnh thành phố cũng đều có, thiếu những thứ này thì cũng giống như tượng Phật Thích Ca Mầu Ni thiếu đi kính phản quang ở phía sau, cho dù có làm nhiều việc thiện, pháp lực cao thâm tới đâu, cũng không hù được người ta.

Xem xong hết tài liệu, Vương Tư Vũ biết rằng mình đã tới chậm, có miếng mồi ngon nào thì cũng đã bị ăn sạch. Công nghiệp huyện Thanh Dương rất yếu kém, năm ngoái thuế thu được từ công nghiệp chỉ chiếm tỉ trọng không đến 10% toàn huyện, công tác thu hút đầu tư ba năm liền đứng đầu bảng toàn tỉnh… từ dưới lên, phó huyện trưởng quản lý công nghiệp năm nào cũng bị phê bình, xem ra là Chu Tùng Lâm đã ình một cái nan đề. Vương Tư Vũ càng nghĩ càng thấy tức, vì sao mà đẩy tới hai tên tới huyện Thanh Sơn, mà lại đầy mình tới cái nơi tồi tàn như vầy, vừa phải làm cách mạng, vừa phải quyết đấu cùng Ngụy Minh Lý, tôi cũng chẳng phải là siêu nhân, đừng nói là quần lót mặc ngược, có đôi khi mặc đúng còn không nổi…

Chương 49 : Phân công hành động.

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban

Chương 49: Phân công hành động.

Nhóm Dịch : Huntercd

Sau khi Lý Thanh Mai tan tầm về nhà, phát hiện ra chồng Trương Chấn Vũ hôm nay cũng về sớm, đang ngồi ở trên sô pha xem TV, trong lòng liền vô cùng cao hứng, thay dép lê, mỉm cười đi tới, ngồi bên cạnh nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay Ngụy huyện trưởng không gọi anh tới uống rượu chơi mạt chược à?”

Trương Chấn Vũ gật đầu, nói: “Ngụy lão nhị hôm qua bị người ở thành phố nốc rượu, cả ngày hôm nay còn chưa tỉnh táo được, xem bộ dáng đó, đừng nói là uống rượu, cho dù là uống canh cũng còn mất sức.”

“Không uống được thì thôi, cánh đàn ông bọn anh đó, thật là khó hiểu, cứ thấy rượu là quên hết cả sự đời.” Lý Thanh Mai khẽ cười một tiếng, bĩu môi nói.

“Em thì biết cái gì, tửu lượng của Ngụy lão nhị cực lớn, một cân cũng không thành vấn đề, lần này lại bị người ta đánh gục. Lâm phó thị trưởng trên đường ra khỏi hội trường thì gặp mấy người trong đơn vị, liền mang Ngụy lão nhị đi cùng luôn, ôi chao, Ngụy lão nhị ở trong huyện uống rượu cũng xem như là một hảo hán, thế mà tới thành phố lại trở thành con bê, cái lão này, còn khiến người ta phải dọn phân cho nữa.” (.

“Hai ngày nữa anh có tới họp phụ huynh cho Dương Dương được không?” Lý Thanh Mai ngồi bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi dò.

“Chủ nhiệm lớp con rất muốn gặp anh đấy.” Thấy Trương Chấn Vũ không hé răng, vội bổ sung thêm.

Trương Chấn Vũ gật đầu nói: “Được rồi, anh đi để cấp thể diện cho ông con bảo bối này vậy.”

Lý Thanh Mai liền cười hôn lên mặt hắn một cái, lập tức đi xuống bếp, đeo tạp dề, vén tay áo, tính làm một ít đồ ăn ngon để bồi dưỡng cho vị chủ gia đình này. Cô cũng thấy được, nửa năm gần đây Trương Chấn Vũ thực sự rất bận, có điều người đàn ông bận công việc là chuyện tốt, về phương diện này thì cô tuyệt đối ủng hộ.

Trương Chấn Vũ tắt TV, ngửa mặt ra sô pha, hô to vào nhà bếp: “Thanh Mai, văn phòng đã dọn xong chưa?”

Lý Thanh Mai vừa nhặt rau vừa đáp: “Buổi chiều đã đưa Vương huyện trưởng qua, cậu ta rất vừa lòng.”

Trương Chấn Vũ gật đầu, giận dữ nói: “Lão Ngụy này, thật sự là hồ đồ, hiện giờ là thời điểm nào mà lại hành động theo cảm tính kia chứ, cho dù có muốn thu thập tên họ Vương kia, thì cũng phải đuổi Trâu Hải đi trước đã.”

Lý Thanh Mai nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày nói: “Vương huyện trưởng là cán bộ từ thành phố xuống, làm sao lại mắc tội với Ngụy huyện trưởng? Ngày đó trên bàn rượu thật sự là rất dọa người, hiện giờ nhớ lại vẫn còn tim đập thình thịch nè.”

Trương Chấn Vũ bắt chéo chân, đặt hai tay lên đầu gối, lẩm bẩm nói: “Họ Vương tuổi không lớn, mà căn cơ lại không nhỏ, xem biểu hiện ngày đó trên bàn rượu là biết rất cứng rắn. Lão Ngụy ngay sau đó lên thành phố lại bị lộn nhào, cái tát này thật là độc, lão Ngụy uống rượu như trâu, mà hiện giờ lại có vẻ hơi hoảng sợ, lão vẫn còn chưa rõ là do họ Vương kia trả thù mình hay là do ông chủ số 3 bày mưu tính kế nữa.”

“Ông chủ số 3 là ai?” Lý Thanh Mai lấy từ trong tủ lạnh một lon coca, đưa cho Trương Chấn Vũ, nghi hoặc hỏi.

Trương Chấn Vũ nhận lấy, mở nắp ra uống một hớp lớn, mới đặt coca lên bàn, lắc đầu nói: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, cứ để anh lo là được rồi.”

Lý Thanh Mai do dự đứng một chỗ, mấp máy môi cả buổi, mới thấp giọng nói: “Chấn Vũ, em đổi máy tính rồi.”

“Vì sao?” Trương Chấn Vũ đột nhiên đứng