u, thở dài nói: “Thanh Tuyền, em dù sao cũng hiểu chuyện, hai chị em em tuy rằng xinh đẹp, tâm địa tốt, nhưng mà lại quá đơn thuần, chị của em có đôi khi còn đơn thuần như một đứa nhỏ vậy, không biết rằng xã hội này đen tối đến mức nào, các em còn nhớ lúc trước khi anh làm phó trưởng phòng giáo dục không? Anh bị cái tên khốn kiếp đó làm cho thành cái dạng gì? Ngay cả nhân viên vệ sinh cũng dám già mồm với anh. Hiện giờ thì sao, tên đó đã bị anh khai trừ rồi, hiện giờ ngày nào cũng đứng trên đường bán bánh rán, mà anh, mẹ nó, ngày nào cũng mua bánh rán chỗ đó, nó làm cho anh khó chịu ba năm, Trương Chấn Vũ anh sẽ làm cho nó khó chịu ba mươi năm.”
“Chấn Vũ, anh uống nhiều rồi, đừng nói nữa.” Lý Thanh Mai vội kéo tay Trương Chấn Vũ khuyên giải.
“Có sao, không nói ra thì khó chịu, nghẹn ở trong lòng đến điên mất.” Trương Chấn Vũ đẩy tay Lý Thanh Mai, tiếp tục mắt lờ đờ nói: “Vì sao anh có thể lên được? Còn không phải bởi vì Ngụy lão nhị tán thưởng, ra ngoài đều bảo anh là quân sư, anh thừa nhận… cho dù Ngụy lão nhị có lôi *** ra cho anh ăn, anh cũng chịu, chỉ cần hắn có thể cho anh lên làm phó huyện trưởng thường trực, anh có thể làm bất kỳ giá nào.”
Lý Thanh Mai thấy không còn ăn cơm nổi nữa, liền vội vàng dọn bàn. Lý Thanh Tuyền vừa lau nước mắt, vừa khuyên nhủ: “Anh rể, em biết anh cũng không dễ dàng gì, em không trách anh đâu, anh đừng nói nữa, em nghe lời anh.”
Trương Chấn Vũ nghe thấy thế thì gật đầu, lại la lên với Lý Thanh Mai: “Thanh Mai, em cũng lại đây đi, các em phải nghe lời anh, anh sẽ phân phối nhiệm vụ cho các em, lại đây nghe cho rõ này.”
Lý Thanh Mai hết cách, đành phải ngồi lại bàn, nghe Trương Chấn Vũ nói tiếp,
Trương Chấn Vũ cầm đũa chỉ vào Lý Thanh Tuyền, nói: “Em, Thanh Tuyền, nhiệm vụ của em rất đơn giản, chính là phải làm người yêu Ngụy Thiên, chờ năm sau hắn tốt nghiệp đại học từ tỉnh trở về, em phải cưới hắn. cái này người ta gọi là hôn nhân chính trị, là cách kết họp hai nhà đơn giản nhất và hữu hiệu nhất, không riêng gì chúng ta dùng, mà ngay cả ở những tầng trên cùng cũng dùng, đó là chuyện quan trọng hàng đầu của nhà ta. Em không được qua quýt với Ngụy Thiên, phải mê hoặc hắn, khiến cho hắn không thể thoát ra được. Ngụy lão nhị ngày hôm qua đã cảnh cáo anh, nếu mà hắn muốn xử lý anh, thì rất đơn giản, không tới một năm rưỡi nữa, anh sẽ phải tới quán bánh rán đó để bán hàng đó.”
Lý Thanh Tuyền nghe thấy hắn hù dọa như vậy, vội lau nước mắt gật đầu. “Anh rể cứ yên tâm, em nhất định sẽ khiến cho hắn phải điên đảo đến không phân biệt nổi đông tây nam bắc.”
“Tốt!” Trương Chấn Vũ vỗ mạnh bàn, sau đó chuyển sang nhìn Lý Thanh Mai, lớn tiếng nói: “Bà xã, nhiệm vụ của em cũng rất đơn giản, em phụ trách thu phục tên họ Vương kia. Hắn vừa mới tới Thanh Dương, còn đang khó khăn, chưa quen mọi việc, là thời cơ tốt nhất để chúng ta mượn sức, em phải chăm nom đến cuộc sống của hắn, phải làm cho hắn cảm kích em. Chúng ta không thể đặt trứng chim ở trong một tổ được, tiểu tử này có gốc rễ vững chắc, theo anh thấy, cũng không phải là vật trong ao, sớm muộn gì cũng có ngày bay lên. Anh phải đầu tư lâu dài trên người hắn, hắn từng kết thù với Ngụy lão nhị, anh lại giúp Ngụy lão nhị, dễ dàng trở thành kẻ thù với hắn, tương lai nếu có ngày hắn bay lên cao, muốn trả thù anh, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào em kéo lại, em có hiểu không?”
Lý Thanh Mai cũng dùng sức gật đầu: “Chấn Vũ, em hiểu rồi, em tất cả đều nghe anh.”
“Tốt! Chúng ta phân công nhau hành động.” Trương Chấn Vũ lại vỗ bàn, nhấc chén rượu tọng vào cổ họng, thân mình hơi lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Lý Thanh Mai nhanh chóng dìu hắn về phòng, Trương Chấn Vũ miệng sùi bọt mép, vẫn còn lải nhải: “Phân công nhau hành động!”
Chương 5 0: Tôi phải thu phục anh.
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 50: Tôi phải thu phục anh.
Nhóm Dịch : Huntercd
Vương Tư Vũ chau mày ủ dột ngồi trong văn phòng, chút đắc ý khi vừa lên làm phó huyện trưởng lúc này đều đã hóa thành hư ảo, trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, nếu mấy ngày nữa tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, thì hắn sẽ tìm cớ rồi lần đi luôn, không thèm quay về Thanh Châu nữa, chạy thẳng đến Ngọc Châu nương tựa vào Phương Như Kính, tủy tiện làm cấp phó ở một cái đơn vị nào đó là được. Đi theo lão gia tử làm việc rất uất nghẹn, chuyện tốt đâu chả thấy, chỉ toàn phải lao tâm khố tứ, cái gì mẹ nó huấn luyện, nói nghe hay như hát, toàn ba xàm bá láp, ông đây mặc kệ, MK thằng nào làm thì làm, mặc kệ.
Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, lại theo bản năng xem đồng hồ, phát hiện ra đã đến giờ tan tầm, Vương Tư Vũ thu dọn lại tài liệu, bỏ toàn bộ vào trong tủ hồ sơ, sắp xếp ngăn nắp, khóa kỹ tủ lại, xoay người định ra khỏi cửa. Nhưng vừa ra tới cửa, bỗng nhiên lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cái thùng giấy ở phía trên tủ, trên cái thùng đó là bìa một cuốn tạp chí, trên bìa rõ ràng là một cô gái nước ngoài khoe đùi đẹp, chỉ có điều cái bìa đã bị chặn một nửa, vừa vặn lộ ra cái đùi, còn phần bị chặ