
Thằng Lâm sung sướng vô hạn. Tối, nó chìa cho thằng Cải ba điếu thuốc 555.
– Bày đặt hối lộ hả mày? – Cải cười – Tao đâu có biết hút thuốc.
– Trước đây có thể mày không hút thuốc thiệt! – Lâm nhún vai – Nhưng từ ngày khuân ông địa về, điếu đóm cho ổng riết, mày nhiễm cái tật hút sách của ổng mất rồi.
– Đừng đoán mò!
– Đoán mò cái mốc xì! Sáng nào mày cũng lấy tiền của cô Thanh đi mua ngàn rưỡi hai điếu, ông địa trong nhà, mày ngoài hè mỗi người phì phèo một điếu, bộ tao không thấy sao?
Thấy bể mánh, thằng Cải cười hề hề. Nó lấy hai điếu thuốc bỏ vô túi, còn một điếu kẹp giữa hai ngón tay rồi hất hàm:
– Nếu thấy rồi thì chạy đi lấy hộp quẹt lại đây!
Chương 7
Chương 13
Con Kim xách túi trở về quán Đo Đo vào một ngày không ai biết trước.
Vừa thấy bóng nó thấp thoáng trước cửa, thằng Cải ré lên:
– Í, Kim!
Đám con gái bên trong mừng rỡ ùa ra.
Con Cúc reo ầm:
– A, chị Kim về chơi!
Con Lan nghiêng đầu ngắm nghía:
– Chị Kim mới lấy chồng có mấy ngày mà đẹp ra quá ta!
Sau một lúc tay bắt mặt mừng, con Lệ dòm dáo dác, ngạc nhiên hỏi:
– Sao đi có một mình vậy? Chồng Kim đâu?
Con Kim cười hì hì:
– Chồng hả? Không lấy nữa! Kim về đây xin làm lại!
Cô Thanh tươi cười bước ra:
– Ghé ăn ủng hộ quán hả mi?
Rồi cô nắm tay con Kim kéo vô trong:
– Vô đây chơi.
Con Kim đặt phịch người xuống, thở ra:
– Con về đây xin làm lại.
– Kỳ vậy? – Cô Thanh ngạc nhiên – Con nói thiệt hay nói chơi đó?
– Thiệt đó, cô.
– Sao con không theo chồng về Đài Loan?
Con Kim tặc lưỡi:
– Rốt cuộc con đâu có lấy thằng cha đó.
Cặp môi cô Thanh vẽ thành hình chữ O:
– Trời đất, sao vậy con?
Lúc này tụi con Lan, con Lệ, con Cúc và thằng Lâm bu nghẹt chung quanh, hiếu kỳ dỏng tai nghe.
Cô Thanh sợ con Kim có điều chi khó nói, liền xua tay:
– Mấy đứa giải tán đi! Chuyện người lớn tụi bây nghe làm chi.
Con Lệ dẩu môi:
– Con Kim bằng tuổi với con. Nó người lớn, con cũng đâu có phải là con nít.
Cô Thanh trừng mắt:
– Mi ngon mi đi lấy chồng như nó đi. Tới chừng đó mới tính mi là người lớn được.
Con Kim thấy găng quá, liền cười cười:
– Kệ tụi nó cô. Chuyện của con đâu có gì cần giấu giếm.
Con Lan vỗ tay:
– Chị Kim nói đúng đó. Tụi con cần nghe để học tập rút kinh nghiệm chớ cô.
Nghe con Kim nói vậy, cô Thanh không thèm đuổi đám lóc chóc kia nữa. Cô quay lại con Kim:
– Thiệt ra là chuyện gì vậy? Cô thấy thằng đó bảnh trai lắm mà.
Con Kim chép miệng:
– Thằng cha đó chỉ bảnh phần trên thôi cô ơi.
Con Cúc láu táu:
– Còn phần dưới của ảnh thì răng hả chị?
Con Cúc vừa hỏi xong, mấy đứa đứng chung quanh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn cô Thanh thì day qua nạt:
– Mi có im đi không! Con gái gì mà ăn nói vô duyên!
Con Cúc bối rối gãi đầu, không hiểu mình vô duyên chỗ nào. Nó là đứa nhà quê, quen nghĩ gì nói nấy, tự nhiên mới hỏi một câu đã bị rầy, mặt bất giác ngẩn ra. Tuy không hiểu, nhưng thấy tụi con Lan, con Lệ cười rũ, mặt nó liền đỏ lựng.
Con Kim cố nín cười, kể:
– Nhà trai mời nhà gái đến nhà hàng Arc-en-ciel ở quận 5 để hai bên ra mắt nhau. Kêu là nhà gái cho oai chớ bên con chỉ có hai mẹ con, sục sạo vất vả lắm mới mò thêm được một ông cậu họ xa ở tuốt trên Hóc Môn. Khi ba người bên con tới thì “chú rể” và mấy người nữa đã ngồi sẵn trong bàn. Hai bên nói qua nói lại, tâm đầu ý hợp lắm…
Con Lan thấy con Kim cà kê lâu lắc, sốt ruột giục:
– Chị Kim kể lẹ lẹ tới chỗ quan trọng đi, để em còn ra bán hàng chớ.
Con Kim nhìn con Lan, cười hì hì:
– Nói tóm lại là nếu cứ ngồi trò chuyện hoài như vậy thì chị đã lấy thằng cha đó làm chồng rồi. Nhưng kẹt một cái là con người ta đâu có ngồi suốt đời được…
– Đúng rồi đó! – Con Cúc lại ngứa miệng – Ngồi như rứa ê mông lắm. Em từng ngồi sàng gạo em biết mà.
Lần này thì cô Thanh không thèm nạt con Cúc nữa, chỉ lắc đầu.
Con Kim quay nhìn cô Thanh, thở dài:
– Tưởng mọi chuyện đâu vô đó rồi, nào ngờ khi đứng dậy ra về, con bỗng phát hiện thằng chả đi cà thọt. Sém chút nữa con xỉu ngay tại chỗ rồi đó cô.
Con Lan nín thở:
– Rồi sao hả chị?
– Thì dẹp luôn chớ sao.
Thằng Lâm nhớ đến câu chuyện chặt chân của mình, cảm thấy tủi thân, bèn cảm khái:
– Nếu ai cũng như chị Kim, những người tật nguyền không lấy vợ lấy chồng gì được sao?
Con Kim hừ mũi:
– Chuyện tật nguyền là chuyện phụ, chuyện chính là họ lừa mình. Ngay từ đầu họ có ình biết chú rể bị tật đâu. Ý họ muốn gài mình vào thế đã rồi…
Cô Thanh gục gặc đầu:
– Con quyết liệt như vậy là đúng!
Cô đặt tay lên vai con Kim:
– Thôi, con ở lại đây làm với cô.
Con Kim quay về quán Đo Đo, nhân sự trong quán thêm một phen đảo lộn.
Con Lệ trở vô lại trong bếp giữ chức “bếp trưởng”, nhường chiếc bàn kế toán cho con Kim. Con Cúc tụt xuống làm phụ bếp như những ngày đầu.
Con Lệ, con Cúc “xuống chức” một cách vui vẻ. ấy là vì đứa nào cũng mến con Kim. Việc con Kim trở lại khiến tụi nó mừng rỡ hơn nhiều so với việc “thăng quan tiến chức”.
Thằng Lâm, thằng Cải cũng vui lắm.
Lâm nói:
– Kim về lại quán, tôi mừng hết lớn.
Con Kim cười:
– Lâm đừng đổ t