Pair of Vintage Old School Fru
Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

à lấy vợ nữa.

– Vậy ổng lấy được chưa cô?

Con Lan hỏi bà Fanta nhưng mắt lại nhìn ông Tiger.

– Chưa! – Bà Fanta thiệt thà – Hình như ổng thích cô nào đó mà cô đó không thích ổng!

Con Lan tủm tỉm:

– Cô nào vậy cô?

– Cô không biết. Ổng chỉ nói là cô đó không chịu kêu ổng bằng anh khiến ổng buồn lắm!

Trong khi con Lan buột miệng “ồ” lên một tiếng thì con Kim nghe tim mình đập loạn.

Hóa ra ông Tiger là Việt kiều, tức là đúng “tiêu chuẩn” kén chồng của nó. Vậy mà trước nay nó đâu có biết. Thấy ông Tiger ăn uống lúc nào cũng thiếu nợ, có nằm mơ nó cũng không dám nghĩ ổng là Việt kiều về đây dạy học.

Con Kim đứng như trời trồng, tiếng trò chuyện giữa con Lan với bà Fanta và ông Thịt Luộc Muối Tiêu loáng thoáng bên tai.

Qua những gì ba người đối đáp, nó càng ngở ngàng khi biết thêm ông Tiger là tiến sĩ kinh tế, đang tham gia điều hành một công ty sản xuất các linh kiện điện tử nổi tiếng.

Ông và bà Fanta về Việt Nam dạy học theo chương trình hợp tác giữa trường Đại học Kinh tế và trường đại học gì gì đó bên Mỹ. Còn ông Thịt Luộc Muối Tiêu là giáo viên tại chỗ của trường.

Chính ông Tiger là người đầu tiên trong ba người phát hiện ra quán Đo Đo. Sau đó ông quảng cáo cho ông Thịt Luộc Muối Tiêu và bà Fanta. Nhưng vì ba người công việc giờ giấc tréo ngoe nên chẳng có dịp nào đi chung với nhau được.

Theo lời kể dí dỏm của bà Fanta thì ông Tiger sống ở Mỹ đã lâu nhưng không chịu lấy con gái bên đó, cứ nhứt quyết về Việt Nam cưới vợ. Trong chuyện lập gia đình của ông rõ ràng có đượm màu sắc hoài hương.

Nhưng xui cho ông là thương ai không thương, ông lại đi thương ngay chóc con Kim, tức là thương cái đứa chỉ chăm chăm lấy Việt kiều chớ cỡ ăn uống ngày nào cũng thiếu nợ như ông thì còn khuya nó mới để mắt đến.

Con Lan càng nghe càng thấy tiếc cho con Kim. Nó hỏi bà Fanta:

– Chừng nào chú Tig… mới về Mỹ hở cô?

– Sáng mai ổng lên máy bay rồi! – Bà Fanta không để ý đến vẻ bối rối của con Lan khi gọi tên ông Tiger, thản nhiên đáp – Ổng dạy học ở Việt Nam sáu tháng rồi, còn phải về lo công việc bên đó nữa chứ!

Con Lan liếm môi:

– Chú còn qua lại đây nữa không, cô?

Bà Fanta chưa kịp đáp, ông Thịt Luộc Muối Tiêu đã trả lời thay:

– Cũng chưa biết chừng! Có thể qua lại, có thể không!

Chung quanh cái bàn ăn lúc này có cả thảy năm người nhưng trước sau chỉ có bà Fanta, ông Thịt Luộc Muối Tiêu và con Lan nói qua nói lại. Còn ông Tiger và con Kim thì im ru bà rù.

Lâu thiệt lâu, ông Tiger mới mở miệng. Giọng ông buồn hiu, nghe như một tiếng thở dài:

– Thôi, các cháu dọn đồ ăn ra đi!

Ông Tiger nói nhẹ nhàng nhưng con Kim bỗng nghe nhói trong lòng một cái.

Chữ “các cháu” rõ ràng ông Tiger muốn chỉ con Lan và con Kim. Trước nay, chưa bao giờ ông Tiger kêu con Kim bằng “cháu”. Ngay cả khi con Kim cương quyết không chịu thay đổi cách xưng hô, ông vẫn khăng khăng kêu nó bằng “em”, chỉ để mong có ngày nó kêu ông bằng “anh”. Đó là mơ ước cháy bỏng của ông. Đó cũng là quyết tâm sắt đá của ông.

Vậy mà bây giờ quyết tâm của ông coi bộ lung lay dữ dội. Với bộ tịch xụi lơ như con gà rù, với lối xưng hô xa lạ kia, có vẻ như ông đã cam tâm đầu hàng số phận.

Ông Tiger đã đầu hàng, dĩ nhiên con Kim không có cách nào khác là đầu hàng theo. Cuối cùng, nó nói:

– Dạ, tụi cháu sẽ đem ra liền! Chú cảm phiền ngồi đợi một chút!

Khi nói như vậy, con Kim cũng không rõ nó có định bóng gió đến chuyện gì không. Mỗi ngày ông Tiger đã ngồi đợi sáu tiếng đồng hồ trong vô vọng, suốt sáu tháng liền như vậy, bây giờ ông sắp lên máy bay rồi, nó kêu ông đợi thêm một chút có cứu vãn được gì đâu!

Chương 24

Khoảng nửa tháng sau ngày con Cúc ra đi, thằng Lâm trở lại quán Đo Đo.

Nó vừa xuất hiện, tụi nhóc trong quán đã lác xệch mắt.

Xưa nay thằng Lâm là đứa ăn vận chải chuốt, quần áo thẳng thớm, tóc tai lúc nào cũng láng o, bóng nhẫy. Thời tiếp viên đã thế, bây giờ là sinh viên, trông nó càng tươm tất hơn nữa.

– Ồ, Lâm! – Cải nhảy dựng khỏi ghế – Mày đi đóng phim mới về hả?

Lâm vỗ vai bạn:

– Chọc quê hoài mày! Sao, khỏe không?

– Khỏe! – Cải nắn nắn cánh tay bạn – Còn mày trông bảnh ác!

– Bảnh gì đâu!

Lâm vừa nói vừa bước vô quán.

Nhác thấy người thương, con Lan mừng quýnh:

– A, anh Lâm kìa!

Vừa reo nó vừa chạy lại, cầm tay Lâm lắc lắc, cặp lông mi dài của nó chưa chi đã muốn rơm rớm.

Con Lệ con Kim con Hường cũng ba chân bốn cẳng phóng ra.

Con Lệ tíu tít:

– Xuống hồi nào vậy, Lâm?

– Mới xuống hồi sáng! – Lâm cười, khoe hàm răng trắng bóng – Bỏ đồ nhà bà dì xong, chạy lại đây liền!

Cô Thanh bước ra, vui vẻ:

– Chà, lên sinh viên rồi trông khác dữ ta!

Lâm lỏn lẻn:

– Khác gì đâu, cô!

Miệng trả lời mọi người nhưng cặp mắt thằng Lâm không ngừng dáo dác.

Không thấy con Cúc chạy ra mừng, lòng nó bất giác chùng xuống.

Mấy lần Lâm định mở miệng hỏi nhưng ngặt có con Lan đứng đó, nó không muốn tỏ ra sốt ruột.

Cô Thanh chỉ chiếc bàn:

– Con ngồi ăn tô mì Quảng coi còn có hương vị như xưa không?

Lâm ngồi xuống, hoang mang nhìn quanh, bụng tự trấn an: Chắc con Cúc chạy ra chợ mua rau