Snack's 1967
Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322441

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

gìn sức khỏe nghe Cúc.

Nói xong, nó giúi vào tay con Cúc một chiếc vòng mã não:

– Chị tặng em cái này làm kỷ niệm.

Con Kim nhét cái bóp da rắn vào tay con Cúc:

– Cái này chị tặng em. Để nhìn tới nó là em nhớ tới chị, Cúc há?

Con Cúc mở bóp, thấy có một xấp tiền ở trỏng liền kêu lên:

– Chị bỏ quên tiền trong ni nề!

Con Kim quẹt nước mắt:

– Chị tặng em đó.

Thằng Cải tặng con Cúc sợi dây chuyền lủng lẳng một tượng Phật bằng đá xanh:

– Cái này quý lắm đó, Cúc! Đeo cái này trên cổ, Cúc nhất định sẽ gặp nhiều may mắn!

Con Cúc cắn môi:

– Cúc gặp cô Thanh, gặp anh Cải, gặp mấy anh chị trong quán và được mọi người yêu thương đã là may mắn của Cúc rồi!

Con Cúc nhà quê ăn cục nói hòn, bữa nay xúc động trong lòng tự dưng nó ăn nói văn hoa ra phết.

Món quà cuối cùng con Cúc nhận được là của con Lan. Trước nay con Lan vẫn coi con Cúc là “đại tình địch”, là “kẻ thù nguy hiểm nhứt”, vẫn đêm ngày thầm mong con Cúc trúng gió méo miệng để thằng Lâm hết đường tơ tưởng. Nhưng bữa nay, nghe tin con Cúc bỏ quán Đo Đo ra đi không hẹn ngày trở lại, con Lan chợt thấy lòng mình bâng khuâng quá đỗi. Đến lúc này con Lan mới hiểu ra khi bên cạnh không còn con Cúc, lòng nó sẽ nhớ nhung biết là chừng nào.

Món quà của con Lan là những tấm hình. Đó chính là xấp hình để dành tặng thằng Lâm.

– Những tấm hình này ở bên cạnh em cũng như chị luôn luôn ở bên em đó Cúc! – Con Lan sụt sịt nói.

Con Cúc nắm chặt tay con Lan:

– Mai mốt em nhớ chị lắm đó.

– Chị cũng rất nhớ em! – Rồi con Lan hạ giọng thầm thì – Em có nhắn gì lại cho anh Lâm không, chị nhắn cho!

– Em muốn nhắn lắm nhưng chẳng biết nhắn gì! – Con Cúc bối rối gãi đầu – Trước đây em giả bộ đáp lại tình cảm của ảnh để ảnh yên tâm ôn tập, nay ảnh thi đậu rồi, em lại sợ ảnh kêu em gạt ảnh!

Tiết lộ của con Cúc khiến con Lan ngỡ ngàng quá đỗi. Té ra là vậy. Té ra trước nay nó hiểu lầm con Cúc. Té ra con Cúc tốt hơn nó tưởng nhiều. Vậy mà nó định “ếm xì bùa” cho con Cúc méo mày méo mặt, thiệt bậy bạ quá sức!

– Em đừng lo! – Con Lan cảm động ôm vai con Cúc – Chị sẽ tìm cách nói cho anh Lâm hiểu. Chắc chắn ảnh sẽ cảm ơn em chớ không trách em đâu!

Trong bọn, chỉ có con Hường là tỉnh queo. Nó thổ lưng con Cúc:

– Mi về gặp ba mẹ tao, nói ít bữa nữa tao cũng về.

Lời nhắn gởi của con Hường làm con Cúc giật thót:

– Mi đừng có giỡn chơi!

– Tao nói thiệt đó! – Con Hường quả quyết – Có mi trong ni, tao mới vô. Chừ mi về, tao ở một mình buồn làm răng chịu thấu!

– Nếu rứa, răng mi không về luôn với tao?

– Tao chưa về liền được! – Con Hường nhún vai y hệt người lớn – Để tao nói với cô Thanh đã. Chừng mô cô Thanh kiếm được người, tao mới về.

Nhưng con Hường chỉ tỉnh rụi lúc đó thôi. Khi con Cúc leo lên xe ngồi sau lưng thằng Cải chuẩn bị ra bến xe, mắt nó rơm rớm:

– Mi đi bình yên nghe. Nhớ nói với ba mẹ tao là tao ở trong này vẫn mạnh giỏi!

Khi thằng Cải chuẩn bị nhấn bàn đạp, cô Thanh hấp tấp chạy ra và lật đật nhét vào túi xách con Cúc một xấp vải và một cọc tiền. Mắt cô cũng ngân ngấn nước y hệt mấy đứa loi choi:

– Nhớ gọi điện và biên thư vô nghe con!

Từ hôm qua đến giờ, cô Thanh lặp lại lời dặn dò này đúng mười lần cả thảy. Cô chưa kịp dặn thêm lần thứ mười một thì thằng Cải đã chở con Cúc chạy mất.

Chương 12

Chương 23

Từ ngày vắng thằng Lâm và con Cúc, quán Đo Đo trông rộng hẳn ra. Con Lan và con Kim đi ra đi vô không còn phải vừa né người vừa la lách chách luôn miệng như trước.

Một thời gian dài, mặt mày đứa nào đứa nấy buồn thỉu buồn thiu. Chỉ đến hôm ông Tiger, ông Thịt Luộc Muối Tiêu và bà Fanta cùng lúc kéo nhau vô quán thì không khí mới chộn rộn trở lại. Theo thông lệ trước nay, bà Fanta chỉ xuất hiện buồi sáng, ông Tiger “ngồi đồng” từ hai giờ trưa đến tám giờ tối, còn ông Thịt Luộc Muối Tiêu chỉ đun đầu vô quán lúc thằng Cải sắp kéo cửa mà thôi. Cũng có hôm ông Thịt Luộc Muối Tiêu đến sớm hơn thường lệ nhưng bao giờ khi ông đặt chân vô quán thì ông Tiger cũng đã ra về từ đời tám hoánh.

Do mỗi người đều tuân thủ nghiêm ngặt cái thời khóa biểu của mình nên từ trước nay, ông Tiger, ông Thịt Luộc Muối Tiêu và bà Fanta chưa bao giờ giáp mặt nhau.

Vậy mà đùng một cái, cả ba cùng xuất hiện, cùng đi chung với nhau, cùng ngồi một bàn và cùng nói cười vui vẻ như ba người bạn cố tri khiến tụi loi choi trong quán không khỏi trố mắt sửng sốt.

Cả ba vô quán vào buổi tối, lúc khách đã bắt đầu thưa thớt.

Con Kim cầm mấy cái khăn lạnh đặt xuống trước mặt khách, lui ra một bước, hỏi:

– Dạ, chú dùng chi?

Ông Tiger đang chuyện trò rôm rả, nghe giọng con Kim liền quay lại, mặt thần ra.

Con Kim nhắc:

– Dạ, chú dùng chi?

Ông Tiger đang thừ người chưa kịp đáp thì bà Fanta đã lên tiếng:

– Quán có món gì ngon cứ đem hết ra!

Con Lan chạy lại đứng kế con Kim, vui vẻ hỏi:

– Bữa nay cô đãi tiệc hả cô?

Bà Fanta cười, chỉ tay vô ông Tiger:

– Ừ, cô tiễn ông này về nước.

Con Lan ngơ ngác:

– Ủa, chú này không phải ở Việt Nam hả cô?

Ông Thịt Luộc Muối Tiêu hắng giọng:

– Ổng ở Mỹ, qua đây dạy học!

Bà Fanta cười:

– V