
àng lịch sự chớ đâu có như anh chàng này!
Cô Thanh tặc lưỡi:
– Giờ mi tính sao?
Con Kim cười:
– Con tính về đây làm lại!
– Vậy là để cô kêu con Lệ vô bếp…
– Không cần đâu, cô! – Con Kim lật đật cản – Tại con mà mấy đứa đổi tới đổi lui hoài đâu có được! Mỗi ngày con chạy ra đây phụ với cô cho vui thôi, con không làm ăn lương chính thức nữa đâu!
Cô Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:
– Mi nói vậy cũng phải! Mi còn phải đi lấy chồng lần thứ ba, thứ tư nữa chớ!
– Con tính rồi! – Con Kim cười hì hì – Con lấy chồng tối đa chừng bảy, tám lần thôi. Tới lần thứ tám mà vẫn không được là con lên núi con tu…
Từ bữa đó, con Kim ở lại quán Đo Đo phụ thằng Lâm con Lan tiếp khách.
Cũng từ bữa đó, hễ rảnh rỗi là con Hường tò tò đi theo con Kim:
– Chị là chị Kim hả?
– Ừ.
– Hồi trước chị làm ở đây hả?
– Ừ.
– Chị đi lấy chồng hai lần đều không được hả?
– Ừ! – Con Kim bắt đầu bực mình – Nhưng em làm gì mà hỏi kỹ vậy?
Con Hường cười bí mật:
– Để tui giới thiệu cho chị một người.
– Ai? – Con Kim ngạc nhiên.
Con Hường chỉ ông Tiger:
– Ông nớ đó! Tui thấy ổng nhìn trộm chị miết.
Con Kim nhìn theo tay chỉ của con Hường, giọng hờ hững:
– Tưởng ai! Ông đó ổng đeo đuổi chị lâu rồi.
Con Hường tò mò:
– Chị không thích ông nớ hả?
– Chị cũng không biết nữa! – Con Kim nhún vai – Nhưng nếu ổng là Việt kiều thì chị gật đầu lâu rồi!
Con Hường không rõ cuộc đời phiêu bạt kỳ lạ của con Kim nên cứ đứng ngẩn, không hiểu tại sao con Kim nhứt định phải lấy Việt kiều cho bằng được.
Ông Tiger không biết có hiểu được nguyện vọng kỳ quặc của con Kim hay không mà lần này gặp lại người thương nom ông không được vui vẻ lắm.
Con Kim bước ra chào, ông chỉ mỉm cười buồn bã:
– Anh cứ tưởng sẽ không gặp lại em.
– Quả đất tròn mà chú! – Con Kim vừa đáp vừa đặt chiếc khăn lạnh xuống bàn.
– Nghe nói em mới lấy chồng phải không?
– Không có đâu chú.
Ông Tiger nhún vai:
– Em đừng giấu anh.
– Con có giấu giếm chi đâu! Lần này con cũng định vậy nhưng rốt cuộc vẫn không được.
Ông Tiger lộ vẻ ngạc nhiên. Ông mấp máy môi tính hỏi nhưng có lẽ thấy tò mò như vậy không được lịch sự nên lảng qua chuyện khác:
– Em về đây làm lại hả?
– Dạ.
Ông Tiger bưng ly bia lên uống một tợp, trầm ngâm một hồi rồi nhìn con Kim đăm đăm:
– Em dứt khoát không thay đổi cách xưng hô với anh sao?
Con Kim lỏn lẻn:
– Con quen miệng rồi chú.
Nói xong, thấy ông Tiger đưa đôi mắt xa vắng nhìn ra đường, con Kim len lén đi thụt lui hai ba bước rồi quay mình chạy tọt vô bếp. Nó sợ ông Tiger hỏi tiếp những câu cắc cớ, không biết đường nào trả lời.
Nhưng ông Tiger dường như không có ý định vặn vẹo thêm. Ông cũng không hay con Kim đã bỏ đi.
Ông vẫn ngồi trơ như đá, mắt nhìn đăm đăm ra cửa. Tay ông vẫn cầm chặt ly bia nhưng không buồn nhấc lên. Như vậy lâu thiệt lâu.
Chương 11
Chương 21
Ngày thằng Lâm đi thi, cả quán thi nhau chúc tụng.
Cô Thanh đặt tay lên vai Lâm:
– Cô tin lần này con sẽ gặp may mắn!
Con Lan con Lệ con Kim lần lượt cầm tay nó lắc lắc:
– Chúc thi đậu nghe.
Cả tuần lễ nay, ba đứa này bắt thằng Lâm ăn đủ thứ “bùa”. Con Lệ đãi thằng Lâm món chè đậu ván. Nó kêu ăn “đậu” dứt khoát phải đậu. Con Kim ép thằng Lâm nuốt cả chục tô canh rau muống. Nó lý luận: Phải “muốn” đã, không muốn đậu ai cho đậu!
Con Lan len lén mua trái đu đủ vàng hườm về bổ đôi, kêu thằng Lâm lấy muỗng múc ăn. Con lệ nhìn thấy, trố mắt hỏi:
– Sao lại ăn đu đủ?
Con Lan giải thích:
– Ăn cho “đủ” đậu chớ, chị!
– Mày ngu quá ! – Con Lệ nhăn mặt trách – Đủ đậu tức là vừa đậu, tức là mém rớt, như vậy nguy hiểm lắm. Phải ăn thứ gì để đậu tuốt trên cao kìa!
Thằng Lâm hoảng hồn gạt ngang:
– Thôi, thôi, đủ quá rồi! Ăn uống gì mà đủ thứ, ai ăn cho nổi. Đậu đâu chưa thấy, chỉ thấy bể bụng đây nè!
Mặc thằng Lâm giãy đành đạch, con Lan vẫn nhíu mày suy nghĩ. Cho ảnh ăn thứ gì há? Con Lan nghĩ cả buổi vẫn không nhớ ra thứ gì ăn vào sẽ đậu tuốt trên cao như con Lệ bày. Cuối cùng nó sáng mắt lên:
– A, phải rồi, thức ăn thì không có chớ thức uống thì dễ ợt. Mình pha cho ảnh một ly ca cao.
Con Lệ lại nhìn thấy:
– Gì vậy?
– Ca cao! – Con Lan hí hửng khoe.
Con Lệ gật gù:
– Đãi ca cao là đúng chóc rồi.
Rồi nó cười hề hề:
– Kỳ này thằng Lâm nhà mình sẽ đậu tuốt trên cao, có khi đậu trạng nguyên không chừng!
Thằng Cải không lắc tay Lâm như bọn con gái. Nó vỗ vai bạn, xổ tiếng Tàu:
– “Mã đáo thành công” hén mày!
Con Cúc bình dân nhứt:
– Ráng làm bài cho được nghen anh Lâm.
Lâm cảm động nhìn con Cúc, hí hửng nói thầm: Em yên tâm, rồi chúng mình sẽ hôn nhau!
Thằng Lâm đi thi hai ngày.
Ngày đầu, nó đi thi về, tụi trong quán nhao nhao:
– Làm bài được không?
Lâm gãi đầu:
– Được năm mươi phần trăm.
Con Lệ trấn an:
– Năm mươi phần trăm là đậu rồi.
Ngày thứ hai, tỉ lệ đó tụt xuống.
Nghe câu hỏi “Làm bài được không?”, mặt thằng Lâm buồn xo:
– Bữa nay được có bốn mươi phần trăm à.
Con Cúc bắt chước con Lệ, an ủi:
– Bốn mươi phần trăm là dư sức đậu rồi.
Con Lan nguýt con Cúc:
– Không