XtGem Forum catalog
Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322560

Bình chọn: 7.5.00/10/256 lượt.

n hô rần rần. Con Cúc đứng trong bếp ngó ra, tiếc hùi hụi không có nhà thơ Tường Linh ngồi đó.

Ngay tối đó, bài thơ của Tú Rua được thằng Lâm nắn nót chép lại và dán lên vách, kế bài thơ của Tường Linh.

Cả hai bài thơ đặc giọng “nước mắm Nam Ô nguyên chất” này nhanh chóng trở thành “di sản văn hóa” của quán Đo Đo, nơi các thực khách ăn xong thường nấn ná đứng khề khà thưởng lãm.

Trong chuyện này, công đầu phải kể là con Hường.

Chương 20

Con Hường với con Cúc làm việc ngày càng ăn rơ với nhau.

Con Hường đã thôi nghĩ đến chuyện khăn gói về quê. Bây giờ nó đã chí thú với vai trò vừa rửa chén vừa làm “đại sứ ngoại giao” của quán.

Có con Hường loắt choắt chạy tới chạy lui và lít chít luôn miệng như chuột rúc, quán vui vẻ hẳn lên. Chỉ có thằng Lâm là buồn.

Từ ngày con Hường thay thế con Cúc trưa trưa ra ngồi nướng bánh ngoài hiên, Lâm chẳng biết làm sao xáp lại gần con Cúc. Bây giờ trò chuyện với con Cúc đã khó khăn, huống chi tính đến chuyện đòi hôn nó.

Lâm chán quá. Nó khều thằng Cải:

– Làm sao bây giờ Cải?

– Sao chuyện gì?

– Con Cúc cố thủ suốt ngày trong bếp, tao hết đường chàng ràng!

Thằng Cải nhún vai:

– Liếc qua liếc lại được rồi, chàng ràng làm chi?

– Mày chưa yêu nên chưa biết! – Lâm ra vẻ trải đời – Có chàng ràng mới tiến thêm một bước dài được chớ?

Nghe mấy chữ “tiến thêm một bước dài”, Cải giật thót. Nó nhớ trước đây, khi đòi hôn con Cúc, thằng Lâm đã dùng cụm từ hoa mỹ này. Muốn hôn con người ta thì nói muốn hôn quách cho rồi, còn bày đặt hoa lá cành. Hừ, “tiến thêm một bước dài”! Bước xuống hố thì có! Thằng Cải làu bàu trong bụng nhưng không nói ra, sợ thằng Lâm kêu nó là đồ phản bạn.

Lâm lại khẩn khoản:

– Mày nghĩ cách giúp tao đi Cải.

– Giúp mày gặp con Cúc hả?

– Ừ. Mày là bạn tốt của tao mà.

Cải vỗ vỗ trán, gật gù:

– Được rồi! Để trưa mai tao rủ con Hường ra chợ. Không có con Hường, con Cúc bắt buộc phải ra ngồi nướng bánh…

Cải nói chưa dứt câu, thằng Lâm đã nhào tới ôm cứng nó:

– Ôi, mày thông minh quá Cải ơi! Trước nay tao cứ tưởng mày ngu…

– Ngu cái đầu mày! – Cải sầm mặt hất tay thằng Lâm ra – Mày mà nói một tiếng nữa là tao đổi ý à!

Trưa đó, thằng Cải dụ con Hường một cách dễ dàng. Nghe nói ra chợ, con Hường nhảy tưng tưng, thậm chí còn thúc thằng Cải đi cho lẹ.

Đúng như tính toán của Cải, tới giờ nướng bánh, con Cúc réo mỏi miệng chẳng thấy con Hường đâu, đứng dòm dáo dác một hồi rồi lọ mọ bê cái lò than ra đằng trước.

Lâm vờ như không thấy. Nó đứng trong nhà kéo bàn kéo ghế rồn rột, ra vẻ ta đây đang tích cực chuẩn bị cho cữ bán chiều trong khi mắt không bỏ sót một cử động nào của đối phương.

Khi con Cúc vừa ngồi xuống chiếc ghế thấp đằng trước hiên, thằng Lâm cũng kịp “an tọa” trên chiếc ghế trống của thằng Cải.

– Lâu ghê mới gặp em! – Lâm nói.

Con Cúc cười khúc khích:

– Ngày nào cũng gặp mà anh Lâm kêu lâu!

– Gặp cũng như không gặp! – Lâm tặc lưỡi, giọng ra chiều giận dỗi – Từ ngày em về quê vô đến giờ, anh có trò chuyện với em được bữa nào đâu!

Con Cúc chớp mắt:

– Tại dạo này em đứng miết trong bếp.

Sợ thằng Cải dẫn con Hường về bất tử, Lâm chẳng muốn nói chuyện lòng vòng. Nó tranh thủ hỏi thẳng:

– Nghe nói ba em khó lắm hả Cúc?

– Khó răng?

– Con Hường kêu hễ thấy đứa con trai nào xáp vô nói chuyện với em, ba em đều xách rựa rượt chạy có cờ, đúng không?

Con Cúc cười khì:

– Ba em chỉ dọa thôi.

– Mai mốt anh về quê em chơi, ba em có dọa anh vậy không?

– Chắc là không.

Lâm nghe tim mình đập thình thịch:

– Sao em biết?

– Biết chớ răng không! – Con Cúc tủm tỉm – Với anh Lâm thì ba em chém thiệt chớ không thèm dọa đâu!

Lâm đoán là con Cúc nói chơi nhưng vẫn nghe lành lạnh nơi cần cổ:

– Em nói gì nghe ớn quá vậy?

– Chớ gì nữa! Ai biểu anh Lâm nói thương em chi.

Lâm tán:

– Trái tim anh biểu chớ ai!

Nghe thằng Lâm nói vậy, con Cúc “xí” một tiếng rồi cúi xuống quạt lò.

Lửa than hơ đôi má con Cúc đỏ hồng khiến thằng lâm ngồi nhìn mê mẩn. Nước da con Cúc mau bắt nắng nhưng cũng mau nhả, vô Sài Gòn mới có mười ngày, nó nhanh chóng trở lại là con Cúc trắng trẻo, xinh xắn trước đây.

Thằng Lâm ngắm con Cúc một hồi rồi đánh bạo nói:

– Cúc nè!

– Gì anh Lâm?

– Cúc dễ thương quá hà.

Con Cúc lật cái bánh đa:

– Anh Lâm khen em thiệt đó hả?

– Thiệt chớ! – Tự dưng Lâm đổ liều – Anh muốn hôn Cúc một cái ghê vậy đó!

Thốt xong, Lâm giật nảy vì câu nói của mình. Nó chờ con Cúc rút dép phang vô đầu nó. Nó chờ con Cúc kêu nó là “đồ mất dạy”.

Lâm không biết con Cúc đã được thằng Cải dặn dò trước rồi. Cho nên nó chưng hửng khi thấy con Cúc không chửi rủa cũng chẳng làm dữ như nó lo lắng. Con Cúc chỉ cúi gằm đầu, bẽn lẽn nói:

– Anh Lâm ni kỳ quá chừng chừng!

Thái độ của con Cúc làm Lâm thêm can đảm. Nó hít vô một hơi:

– Có gì đâu mà kỳ! Tại anh thương Cúc thiệt chớ bộ!

– Anh Lâm thương thì anh Lâm ráng chịu! – Con Cúc nói, đầu nó càng cúi thấp để giấu nụ cười – Chuyện nớ bây giờ chưa được đâu!

Thấy con Cúc không từ chối hẳn, Lâm hơi mừng mừng:

– Chớ chừng nào mới được?

– Chừng nào anh