Ánh mắt Lâm Lang hiện lên tia giễu cợt châm biếm, nàng nhìn Diệp Thượng thư, khẽ nhếch miệng chậm rãi nói: “Thì ra là vậy! Nhưng mẫu thân của ta xuất thân từ Lăng gia của Giang Nam. Lăng gia vốn là gia tộc theo dòng dõi thư hương, nữ nhi của Lăng gia cũng vô cùng danh giá, sao có thể không có đạo lý mà đi làm thiếp của người khác được? Nếu phụ thân có thể thuyết phục Tô phu nhân tới đây để cho mẫu thân ta kính trà, thì mọi chuyện dễ bàn rồi!”
Càng nghe thì lửa giận của Diệp Thượng thư càng bốc lên cao, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ đành phải cười theo: “Lâm Lang, chuyện của người lớn, con chớ xen vào, dù sao việc vào Từ Đường cũng là mong muốn của nương con!”
Lâm Lang giật mình “A” một tiếng, quay sang Lăng phu nhân: “Nương, người đồng ý khi nào vậy?”
Lăng phu nhân oán trách trợn mắt nhìn Lâm Lang một cái, lại nhìn sang Diệp Thượng thư nói: “Ý của Lâm Lang cũng chính là ý của ta!”
Vốn dĩ trong lòng bà cũng có chút dao động, nhưng nghe thấy lời của Lâm Lang, bà đột nhiên lại có quyết định khác. Đúng vậy! Lăng gia chính là gia tộc thanh quý, nữ nhi của Lăng gia sao có thể không có đạo lý mà làm thiếp của người khác được. Năm đó, bà đã quá mê muội rồi, hôm nay, chính là lúc để sửa chữa lại sai lầm này!
Diệp Thượng thư nghe Lăng phu nhân nói như vậy, nhất thời sắc mặt biến đổi liên tục, xanh đỏ trắng đen vô cùng đặc sắc, cuối cùng đành nói: “Nàng nghĩ lại cho kỹ đi! Khi nào nghĩ thông suốt thì tới tìm ta!”
Nói xong, liền xoay người nhanh chóng rời đi.
_____________
Chương 21: Chương 21
Sau khi Diệp Thượng thư rời đi, Lâm Lang nhìn liếc qua sân viện đang náo loạn vì thi công một chút, đỡ mẫu thân đi vào trong nhà. Ngồi xuống cùng bà nói chuyện một lát thì đã tới buổi trưa rồi. Tiền Viện phái người đưa thức ăn tới, bốn món mặn và một món canh, cùng một nồi móng heo hầm củ cải và một vài thứ đồ ăn vặt. Lâm Lang cùng Lăng phu nhân dùng bữa, sau đó nàng dặn dò Thiển Ngữ chăm sóc bà, rồi xin phép trở về phòng mình nghỉ trưa.
Đem cửa đóng lại cẩn thận, Lâm Lang ra lệnh triệu hồi gọi Thanh Y cùng Tử Y ra hỏi “Hôm nay lúc ta quay trở về, thái độ của tên thủ vệ giữ cửa là sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?” Nếu đã sợ nàng như thế, tại sao còn sống chết đòi đi theo nàng?
Tử Y nhìn Lâm Lang một chút, thở dài nói: “Tên thủ vệ giữ cửa đó cũng là một người đáng thương, mẫu thân của hắn bị bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh. Mấy tên hạ nhân trong phủ đánh cuộc với nhau xem ai dám đến gần nhị tiểu thư, nếu có thể đến gần nhị tiểu thư thì sẽ thắng cược được năm lượng bạc. Hắn vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẫu thân, nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đòi đi theo ngài rồi.”
Lâm Lang cảm thấy những lời này thật kỳ lạ, tại sao không ai dám đến gần nàng? Trông nàng giống mãnh thú lắm sao? Lâm Lang khó hiểu hỏi lại “Tại sao nói không ai dám đến gần ta? Còn nữa, năm lượng bạc cũng không phải là số tiền nhỏ, ta nhớ tiền lương hàng tháng của hạ nhân trong phủ cùng lắm cũng chỉ có một xâu tiền mà thôi.”
Tử Y đáp lời: “Từ trước tới nay, mọi người đều cảm thấy sợ hãi khi nhắc tới Vãng sinh Thành chủ. Từng có lời đồn đại nói rằng: người gả cho Vãng sinh Thành chủ đều là người chết. Tối hôm qua tiểu thư và Vãng sinh Thành chủ cùng nhau trở về, mọi người đã sớm không ngừng bàn luận phỏng đoán. Sáng sớm hôm nay, đại nha hoàn Ngọc Châu bên cạnh Tô phu nhân đi tới dãy phòng ở của bọn hạ nhân, không lâu sau khắp phủ liền truyền ra lời đồn, nói là tiểu thư. . . . . . đã chết rồi. Tiểu thư bây giờ chỉ là cái xác không hồn mà thôi. . . . . . Còn về phần năm lượng bạc cá cược kia, e là có người cố ý làm như vậy!”
Lâm Lang sững sờ, còn có lời đồn đại này nữa sao? Người gả cho Vãng sinh Thành chủ đều là người chết. . . . . . Quân Thương này, có phải hay không. . . . . . Nàng bật thốt lên: “Quân Thương đã thành thân với rất nhiều người rồi à?” Lâm Lang lại không phát hiện ra, đáng lẽ bây giờ điều nàng nên chú ý là Tô phu nhân đang có chủ ý gì chứ không phải là vấn đề Quân Thương đã cưới bao nhiêu thê tử này.
Tử Y nghe nàng hỏi, vội vàng giải thích: “Không phải, Thành chủ chưa từng thành thân, trong Vãng sinh thành cũng chưa nghe nói tới có nữ tử nào cả. Chỉ là rất nhiều quan viên vì muốn nịnh bợ Thành chủ mà đưa đến đó rất nhiều mỹ nữ. Nhưng những mỹ nữ này vừa vào Vãng sinh thành đều biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người cũng chưa từng nhìn thấy bên cạnh Thành chủ xuất hiện nữ tử nào, dần dần càng đồn đại lại càng thái quá, mới nói những nữ tử kia thật ra vẫn luôn ở bên cạnh Thành chủ, chỉ là đã biến thành Quỷ Hồn, người bình thường không nhìn thấy mà thôi!”
Tâm tư của Vãng sinh Thành chủ đối với tiểu thư Tử Y vừa nhìn đã biết, nàng thấy cũng chỉ có nam tử như Vãng sinh Thành chủ mới có thể xứng với tiểu thư mà thôi. Nếu để tiểu thư cùng Thành chủ có hiềm khích gì thì nàng thật có lỗi với tiểu thư rồi!
Thanh Y nhìn Lâm Lang một chút, nháy nháy mắt nói: “Tiểu thư hình như. . . . . . rất quan tâm tới việc thành thân của Thành chủ thì phải?”
Lâm Lang giật mình, đột nhiên hoàn hồn, vẻ mặt âm u, vội nói: “Ta chỉ là có c