Lang thấy Diệp Cẩn Huyên nhìn Lăng phu nhân bằng ánh mắt khinh thường, trong lòng nổi giận, nhưng ngoài mặt vẫn ha ha cười, nhàn nhạt hỏi “Đại tiểu thư, không phải nói ta là nhị tiểu thư của Diệp gia sao? Vậy mẹ ruột của ta từ khi nào đã trở thành nô tài rồi?”
Diệp Cẩn Huyên dường như không ngờ Lâm Lang sẽ phản bác mình, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Lang, bỗng sững sờ, hỏa khí trong lòng cũng giảm đi không ít.
Diệp Cẩn Huyên cho là Lâm Lang còn chưa biết chuyện Diệp Thượng thư đã đồng ý cho mẹ con các nàng bước vào Từ Đường, liền nói: “Phụ thân đã đồng ý hai người vào Từ Đường, muội chính là nhị tiểu thư danh chính ngôn thuận của Diệp gia, nhưng mẹ của muội cũng chỉ là một di nương, tất nhiên là nô tài. Tiểu thư thì phải có dáng vẻ của tiểu thư, về sau muội cũng không được gọi là nương nữa, mà phải gọi là di nương rồi.”
Lâm Lang nghe nàng ta nói vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Cả Diệp gia đúng là một đám người mắt cao hơn đầu, bọn họ cho là để mẹ con các nàng bước vào Từ Đường là ân đức trời ban hay sao? Diệp Cẩn Huyên nói như thế, nàng thì không sao, chỉ sợ là Lăng phu nhân sẽ khó chịu. Lâm Lang vội đi xem Lăng phu nhân thế nào, quả nhiên thấy bà cúi đầu, mặc dù không thấy rõ nét mặt của bà, nhưng bộ dạng cô đơn thê lương kia lại làm trái tim Lâm Lang chấn động.
Lâm Lang lạnh nhạt nói: “Ông ta cho phép thì chúng ta phải đồng ý hay sao?”
“Chẳng lẽ các ngươi còn có thể không đồng ý?” Diệp Cẩn Huyên kiêu ngạo hỏi ngược lại, ngẩng đầu nhìn căn nhà đơn sơ nhỏ bé, cười nói, “Chẳng lẽ còn có người bày đặt ăn ngon mặc đẹp không cần, lại muốn bữa đói bữa no qua ngày, sống ở cái nơi rách nát này sao? Cũng chỉ có kẻ ngu mới như vậy thôi.”
Lâm Lang không để ý đến lời nói của Diệp Cẩn Huyên, bước tới bên giường ngồi xuống, nắm lấy tay Lăng phu nhân: “Tỷ tỷ, bỗng nhiên ta cảm thấy cánh tay này rất đau, chi bằng, chúng ta sang phòng của ta đi, làm phiền ngự y xem vết thương giúp ta một chút vậy?”
Lăng phu nhân lập tức ngẩng đầu lên muốn ngăn cản nàng: “Lâm Lang. . . . . .” Diệp Cẩn Huyên đến đây tất nhiên sẽ không có chuyện tốt đẹp gì. Nếu có xảy ra chuyện ở chỗ này thì bà còn có thể giúp đỡ một chút; nhưng nếu sang phòng của Lâm Lang thì quả thực bà không thấy yên tâm chút nào.
Lâm Lang nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng của Lăng phu nhân, cảm thấy hết sức ấm áp. Nàng biết mẫu thân sợ nàng bị người ta ức hiếp, liền nở nụ cười trấn an bà, đôi mắt trấn định tự nhiên. Lăng phu nhân thấy vậy, cũng an tâm không ít, khẽ cười cười.
Bà biết nữ nhi sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi, cũng biết nữ nhi là đang bảo vệ bà. Cuối cùng thì mấy năm nay bà kiên trì, nhẫn nhịn chịu bao uất ức cũng đáng giá rồi!
Diệp Cẩn Huyên nghe thấy Lâm Lang nói cảm thấy cánh tay bị đau, muốn nhờ ngự y xem một chút thì ngay lập tức đem khó chịu vừa rồi quăng lên chín tầng mây, vội vàng cười nói: “Vậy mau lên! Mau để cho ngự y khám vết thương cho muội đi.”
Lâm Lang khẽ mỉm cười, đứng dậy nhìn Lăng phu nhân trấn an một cái rồi mới cùng Diệp Cẩn Huyên rời khỏi phòng của bà. Thiển Ngữ vốn cũng đi theo ra ngoài, nhưng Lâm Lang thấy không yên tâm về mẫu thân nên lấy lý do để Thiển Ngữ quay trở lại.
Như vậy, đi sang phòng của Lâm Lang chỉ còn có Diệp Cẩn Huyên và nha hoàn Thải Diên của nàng ta, cùng với vị ngự y trắng như móng heo cạo lông kia nữa thôi.
Lâm Lang đẩy cửa đi vào, Diệp Cẩn Huyên đứng ở cửa ra vào quan sát bốn phía trong phòng, lộ ra vẻ mặt chán ghét, đưa tay phủi phủi bụi bặm trước mặt rồi mới nhấc chân bước vào phòng.
Thải Diên đứng ở bên cửa, chờ Chu ngự y tiến vào mới đóng cửa đi vào theo.
Diệp Cẩn Huyên thấy Lâm Lang nhìn Thải Diên đang đóng cửa, liền cười nói: “Lát nữa muội phải vén tay áo lên, sẽ để lộ ra cánh tay. Ngộ nhỡ có người đi qua vô tình nhìn thấy thì làm thế nào? Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn!”
Lâm Lang từ chối cho ý kiến, bước qua bình phong ngồi xuống giường. Chu ngự y làm bộ đưa ngón tay ấn trên cổ tay nàng chẩn mạch, sau một lát thì nhíu mày lên tiếng: “Khí trệ không thông, thất tình tích tụ, dạ dày không tốt, trướng đầy khó tiêu. . . . . .”
Lâm Lang ngược lại rất bình thản, chỉ nhíu mày cúi đầu, Diệp Cẩn Huyên nghe vị Chu ngự y này phun ra một tràng dài bệnh tật, vẻ mặt phiền não vội hỏi: “Những điều ngươi vừa nói là sao? Bản tiểu thư nghe thấy rất nhức đầu, nói tóm lại là có chữa được không?!”
Chu ngự y vội vàng đứng dậy tạ lỗi: “Đại tiểu thư thứ tội, bệnh của nhị tiểu thư. . . . . . rất nghiêm trọng, nhưng may mà phát hiện ra sớm, lại gặp được hạ quan, tất nhiên sẽ không có gì nguy hiểm. Như vậy hôm nay, cứ dùng phương pháp châm cứu trước đã, phối hợp với dùng dao cắt để lấy được máu bầm ra. . . . . .”
Diệp Cẩn Huyên nghe Chu ngự y nói dùng dao cắt để lấy máu bầm, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một cái, đồng thời đáy mắt cũng lâng lâng hiện ra vui mừng, nhưng trên mặt lại cố làm ra vẻ bi thương, quả thực trông rất nực cười.
Diệp Cẩn Huyên xoay người lớn tiếng nói với Chu ngự y: “Vậy còn không mau làm nhanh một chút, nếu nhị tiểu thư có xảy ra chuyện gì, nhất định ta sẽ hỏi tội ngươi!”
Nàn
