XtGem Forum catalog
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210810

Bình chọn: 7.00/10/1081 lượt.

không hám của thì cũng có quỷ không tham tiền!”

” Những việc trái với lương tâm ngươi cũng đã làm quá nhiều rồi, nếu không gặp quỷ một lần thì không phải thật có lỗi với trời đất hay sao?” Lâm Lang lùi xuống hai bước, quay sang nói với Thanh Y Tử Y: “Không cần dùng pháp lực, cho nàng ta một chút dạy dỗ là được!”

Diệp Cẩn Huyên nghe vậy, oán hận nhìn chằm chằm Lâm Lang nói: “Diệp Lâm Lang, ngươi dám động thủ với ta sao? Ta chính là Thiên Mệnh Hoàng hậu, có long khí của thiên tử bảo hộ, thân thể tôn quý, ngươi không muốn sống nữa hả?” Diệp Cẩn Huyên liếc mắt, ngoan độc nhìn Thanh Y Tử Y uy hiếp, “Còn có các ngươi, chỉ là hai con tiểu quỷ mà dám mạo phạm long khí thiên tử, mưu toan tổn thương bổn cung, chẳng lẽ không sợ bị hồn bay phách tán hay sao?”

Thanh Y lạnh nhạt nói: “Nếu quả thực ngươi là mệnh thiên tử, là phượng nữ lâm triều thì chúng ta sao dám mạo phạm? Nhưng mà đối với những kẻ chuyên làm những việc ác độc thì bọn quỷ chúng ta thích khi dễ nhất đấy!”

Tử Y nhìn Thanh Y một cái nói: “Không cần phải nhiều lời với nàng ta! Lên!”

Tử Y tiến tới một tay giữ chặt Diệp Cẩn Huyên, tay kia cào roàn roạt vào người nàng ta. Thanh Y cũng không nhàn rỗi, giơ lên quả đấm, một quyền lại một quyền nện như mưa trên người Diệp Cẩn Huyên.

Không bao lâu sau, Diệp Cẩn Huyên bị Thanh Y Tử Y đánh cho đầu óc choáng váng, trong đầu như có một cái trống đánh bùm bùm, thân thể lắc lư treo ngược ở trên tay Tử Y, trâm hoàn trên đầu rơi rụng tán loạn, khuôn mặt sưng đỏ không thể tả. Quần áo trên người rách nát te tua, bộ dạng trông còn giống một con quỷ hơn so với Thanh Y Tử Y!

Lâm Lang thấy nàng ta bị đánh cũng đủ rồi, đánh nữa chắc không giữ được mạng, liền ra lệnh cho Thanh Y Tử Y dừng lại. Thanh Y Tử Y trước khi dừng hẳn còn cố hết sức nện thêm một quyền nữa cho bõ tức, sau đó, Tử Y một tay ném Diệp Cẩn Huyên xuống đất. Hai mắt Diệp Cẩn Huyên trợn ngược, lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Thanh Y Tử Y xoay người nhìn về phía Thải Diên đang té ngã trên mặt đất, nói với Lâm Lang: “Tiểu thư, tiện tỳ này cũng nên giáo huấn một chút!”

Thải Diên đã sớm bị dọa tới mức chân tay run lẩy bẩy, không đứng dậy nổi, lúc này lại nhìn thấy Thanh Y Tử Y đang hăm hở nhìn mình, nằm vật ra hoàn toàn bất động, ở phía dưới từ từ tràn ra một vũng nước. . . . . .

Thanh Y Tử Y thấy vậy vội vàng lui về phía sau hai bước, quỷ thần cũng thích sạch sẽ nha, vậy nên mới nói uế vật có thể trị tà bệnh. Thải Diên tè cả ra quần như thế, các nàng cũng không muốn động tới nàng ta làm gì, hai người liền quay qua tìm vị Chu ngự y kia, nhưng đã không thấy bóng dáng của hắn ta đâu nữa.

Hai người kinh ngạc, cùng nhau nhìn về phía Lâm Lang: “Tiểu thư, không phải còn có một tên nữa sao?”

Lâm Lang cười cười, nhìn về phía gầm giường: “Bên kia!”

Thanh Y Tử Y nghe nàng nói vậy, lập tức bước lên những mảnh vụn của tấm bình phong đi về hướng chiếc giường. Hai người với tay quờ quạng dưới gầm giường một hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy vật gì đó, ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn. Hai người cắn răng dùng sức lôi vật đó ra ngoài.

Lâm Lang nhìn thấy hành động trẻ con của các nàng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bình thường tác phong luôn chững chạc, không ngờ lại có khuynh hướng bạo lực như thế này!

Lâm Lang nhìn dáng vẻ Thanh Y Tử Y tận lực dùng sức, có chút khó hiểu, chỉ là một tên đầu heo, có cần phải mất nhiều công sức như vậy không? Rốt cuộc, vật dưới gầm giường cũng từ từ bị hai người lôi ra ngoài, chỉ là. . . . . . Tiểu Bạch sao?

Tiểu Bạch cả người sáng choang dần dần bị lôi ra, phía sau còn kéo một con heo —— đó chính là nguyên thân của Chu ngự y kia.

Trong nháy mắt, Thanh Y Tử Y bỗng hóa đá, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đứng dậy, các nàng lập tức hóa thành hai tia ánh sáng một xanh một tím biến mất ở trong phòng!

Lâm Lang bước tới: “Tiểu Bạch, sao ngươi lại ở chỗ này?”

Chương 24

Tiểu Bạch đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Lang một cái, hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi, ra vẻ không thèm để ý tới nàng.

Lâm Lang không hiểu hỏi: “Tiểu Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chớ?” Nàng đâu có chọc hắn nha! Sao phải sưng xỉa với nàng như vậy chứ?

Tiểu Bạch quay đầu nhìn thấy vẻ mặt vô tội cùng bộ dạng khó hiểu của Lâm Lang lại càng thêm tức giận, chỉ hận rèn sắt không thành thép, hậm hực nói: “Cũng may là ta ở trong này, nếu không chẳng phải là phu nhân. . . . . .” Tiểu Bạch muốn nói lại thôi, quay phắt sang hỏi, “Phu nhân thực sự không biết mình sai ở đâu sao?”

“Ta. . . . . .” Rốt cuộc ta làm sai cái gì? Lại khiến cho đứa nhỏ này tức giận như vậy?

Lâm Lang nhìn Tiểu Bạch, vô tội lắc đầu: “Ta không có làm cái gì mà!” Chỉ là dạy dỗ Diệp Cẩn Huyên một chút thôi, có làm cái gì đâu chứ? Chẳng lẽ. . . . . .

Lâm Lang nhìn Diệp Cẩn Huyên đầu tóc rối bời, mặt mũi sưng đỏ như đầu heo, váy áo rách nát dơ bẩn không chịu nổi đang nằm trên mặt đất một cái, lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch một cái, rùng mình một trận —— có lẽ nào! Tiểu Bạch nhìn trúng nàng ta sao?

Lâm Lang vừa muốn mở miệng an ủi Tiểu Bạch vài câu, nhưng còn chưa lên tiếng, Tiểu Bạch đã cả giận nói: